Ngu Thanh Giai chẳng hề nhận ra điều gì, vẫn tiếp tục nói: “Đáng tiếc thuốc của nàng ta đều đã đổ xuống đất, bị nha hoàn quét dọn đi rồi. Nếu có thể lấy được một ít thì tốt biết bao, không biết rốt cuộc nàng ta đã cho thêm thứ gì vào…”
“Chuyện đó có gì khó.” Mộ Dung Viêm thản nhiên đáp, “Sau này còn nhiều cơ hội.”
Ngu Thanh Giai không đồng ý: “Nàng ta chỉ thêm thuốc vào khi dâng lên cho Ngu Lão Quân, lỡ mất lần này, sau này muốn tìm cơ hội khác, e rằng khó hơn lên trời.”
Mộ Dung Viêm khẽ lắc đầu cười, không nói thêm gì nữa. Hắn chưa từng nói là phải lấy thuốc từ chỗ Ngu Lão Quân.
Gió lạnh thổi qua, quãng đường dài cũng dần đi đến hồi kết. Rẽ qua một hành lang nữa, phía trước chính là cổng của nhị phòng.
Phương đông cuối cùng cũng le lói ánh sáng, con đường phía trước không còn tối tăm đến mức giơ tay không thấy ngón nữa.
Đi trong con hẻm yên tĩnh, Mộ Dung Viêm bỗng nhiên hỏi: “Nàng vì sao phải làm vậy?”
“Hả? À…” Ngu Thanh Giai thoáng sửng sốt, sau đó chậm rãi đáp, “Ta muốn nhân cơ hội này tiêu hao điểm số của Ngu Thanh Nhã. Ngu Lão Quân bệnh lâu như vậy, nhưng hôm qua đột nhiên khỏe lên, chứng tỏ điểm số của nàng ta đã cạn. Sau đó không biết nàng ta đã dùng cách gì để gom điểm lại, rồi tiếp tục dùng thuốc cho Ngu Lão Quân. Những cách khác đều quá nguy hiểm, lại dễ bị phát hiện, chỉ có cách lợi dụng bệnh tình của Ngu Lão Quân là vừa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/an-vua-kho-nhan-cuu-nguyet-luu-hoa/2293111/chuong-57.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.