Ngu Thanh Giai bước ra ngoài, lúc này trời vẫn chưa sáng. Cơn gió lạnh thổi qua khiến thần kinh căng thẳng suốt một đêm của nàng bỗng chốc thả lỏng, cơn mệt mỏi lập tức ập đến. Dù hôm qua nàng ôm quyết tâm "ta không ngủ, ai cũng đừng hòng ngủ", nhưng dù là diễn trò, nàng cũng thực sự tự mình làm, cả đêm bận rộn không ngừng, chẳng những khiến kẻ khác hoa mắt chóng mặt, mà ngay cả nàng cũng mệt không ít.
Lúc này mới chỉ là canh tư, bầu trời đen như mực, gió lạnh cắt da, đưa mắt nhìn quanh chỉ thấy lác đác vài ánh đèn leo lét, sao trời ảm đạm, toàn bộ thành trì đều chìm trong giấc ngủ say. Ngu Thanh Giai chưa từng ra ngoài sớm như vậy, dù nói là buổi sáng, nhưng thực chất chẳng khác nào đêm khuya.
Nàng khẽ siết lại áo choàng, nhàn nhã cất bước trên hành lang tối tăm, không hề có chút sợ hãi. Nhưng khi đến cửa, nàng không nhịn được mà ngoái đầu nhìn lại.
Hồ ly tinh đâu rồi?
Ngu Thanh Giai đang dáo dác tìm kiếm, chợt một cơn gió nhẹ lướt qua tai, ngay sau đó, nàng cảm giác có người vén những lọn tóc rối bên tai nàng, nhẹ nhàng vuốt thẳng, cẩn thận gài ra sau tai.
"Đang tìm gì vậy?"
Ngu Thanh Giai giật mình quay đầu, khi thấy người trước mặt, ánh mắt nàng lập tức sáng bừng.
"Ta đang tìm ngươi đấy! Chàng đi đứng thế nào mà chẳng có tiếng động, ngươi đứng sau ta từ khi nào vậy?"
Mộ Dung Viêm không đáp, hàng mi dài hơi cụp xuống, chỉ chuyên chú vuốt lại những sợi tóc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/an-vua-kho-nhan-cuu-nguyet-luu-hoa/2293113/chuong-56.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.