Ngu Thanh Giai hết quỳ xuống lại xin tội, chẳng mấy chốc, trong phòng Ngu Lão Quân đèn đuốc sáng trưng, tất cả mọi người đều bị náo động đến tỉnh giấc.
Dù có cẩn thận đến đâu, khi có người đi lại, màn cửa cũng khó mà khép kín. Gió đêm từ khe hở thổi vào, hơi lạnh lùa qua, khiến chút buồn ngủ còn sót lại của Ngu Lão Quân cũng bị xua sạch. Bà đã lớn tuổi, không chịu được thức khuya, vốn dĩ đã mệt đến đau đầu, giờ lại bị gió lạnh k1ch thích, cảm giác như cả óc cũng nhức buốt theo.
Ngu Thanh Nhã và Lý thị cũng vội khoác áo bước ra. Hai người mới ngủ không lâu, vừa có chút buồn ngủ liền bị đánh thức, bị kinh động như thế, sắc mặt ai cũng khó coi.
Ngu Thanh Nhã trẻ tuổi, còn có thể chịu đựng, nhưng Lý thị thì khác. Làn da bà ta đã bắt đầu lão hóa, khô ráp vàng vọt, dấu vết tuổi tác không thể che giấu. Thường ngày, Lý thị luôn xuất hiện với vẻ đoan trang quý phu nhân, giờ không có trang điểm và son phấn che đậy, mọi người mới nhận ra, bà ta đã già đến mức này.
Lý thị vốn không có dung mạo xuất chúng, toàn dựa vào trang điểm và quần áo để nâng đỡ. Nhưng giờ khoác áo gấp gáp, không có búi tóc cao sang, không có y phục lộng lẫy, chỉ còn khuôn mặt vàng vọt, mái tóc rối tung, chẳng khác gì một phụ nhân tầm thường, hoàn toàn trái ngược với hình ảnh quý phu nhân thường ngày. Đám nha hoàn lén lút quan sát dung nhan hiện tại của bà ta,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/an-vua-kho-nhan-cuu-nguyet-luu-hoa/2293118/chuong-53.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.