Ngu Thanh Nhã sai bảo Ngu Thanh Giai hết việc này đến việc khác, nhưng hễ đến những phần quan trọng như dâng thuốc hay thể hiện công lao, nàng ta liền tranh giành cơ hội, biến mình thành người có công lao lớn nhất. Cứ như vậy suốt một ngày, rõ ràng mọi việc đều do Ngu Thanh Giai làm, nhưng công trạng lại hoàn toàn rơi vào tay Ngu Thanh Nhã.
Chuyện như vậy trong chốn đại gia tộc vốn chẳng hiếm gặp, giống như cách những tỳ nữ lâu năm bắt nạt người mới vào phủ. Trong khoảnh khắc, ánh mắt mọi người nhìn Ngu Thanh Giai đều tràn đầy thương hại, nhưng nàng vẫn bình thản, không tranh không giành, một bộ dáng cam chịu thuận theo.
Lúc này, Ngu Lão Quân chỉ khẽ nhấc mí mắt nhìn qua một cái, sau đó liền nghiêng người nằm trên giường nhắm mắt dưỡng thần, rõ ràng là muốn mắt nhắm mắt mở, mặc kệ mọi chuyện.
Lý thị thấy vậy, trong lòng thầm đoán, e rằng lúc nãy Ngu Thanh Giai dám cãi lại trước mặt bao người, đã khiến Ngu Lão Quân không hài lòng. Cũng phải thôi, dù bức thư kia là do Ngu Văn Tuấn gửi cho Ngu Thanh Giai, nhưng Ngu Lão Quân thân là trưởng bối, muốn xem qua một chút thì có gì sai? Nghĩ đến đây, lòng Lý thị càng thêm ngứa ngáy, không biết trong thư Ngu Văn Tuấn đã viết gì. Hắn đúng là... ngay cả một lời cho chính thê như nàng cũng không có.
Lý thị đã hiểu ý của Ngu Lão Quân, đoán rằng bà ta cũng nhân cơ hội này để dạy dỗ Ngu Thanh Giai, để nàng biết rằng đừng tưởng có Ngu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/an-vua-kho-nhan-cuu-nguyet-luu-hoa/2293119/chuong-52.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.