Trời dần sang đông, sắc trời âm u, gió sớm cũng ngày càng lạnh lẽo.
Ngọc Châu hà hơi vào tay, nhẹ nhàng gõ cửa:
“Lục tiểu thư, người tỉnh chưa?”
Một lúc sau, bên trong truyền ra giọng nói của Ngu Thanh Giai.
Ngọc Châu đẩy cửa bước vào, bên trong phòng như một thế giới khác hẳn so với bên ngoài. Giá gỗ tinh xảo được sắp xếp ngay ngắn, điểm cuối tầm mắt đặt một tấm bình phong gấp khúc.
Vòng qua bình phong, có thể thấy một nữ tử đang quỳ ngồi trước bàn trang điểm, nghiêng người chậm rãi chải mái tóc dài.
Dù ngày nào cũng gặp, nhưng khi nhìn thấy cảnh này, Ngọc Châu vẫn bị vẻ đẹp trước mắt làm cho nghẹt thở.
Nàng vô thức bước nhẹ hơn, sợ quấy nhiễu đến mỹ nhân trong phòng.
“Tiểu thư, hôm nay người dậy sớm vậy.”
Ngọc Châu vừa nói vừa bước lên, cầm gương xoay lại giúp Ngu Thanh Giai chỉnh lại trâm cài phía sau.
Tuy ngồi vào bàn trang điểm từ sớm, nhưng sắc mặt nàng lại không mấy tốt.
Ngu Thanh Giai đặt lược xuống, khẽ che miệng ngáp một cái.
Nàng không phải dậy sớm, mà là căn bản đêm qua không ngủ được.
Lại nghĩ đến chuyện hôm qua...
Lúc ở thủy đình, khi nàng chợt quay đầu lại, nhìn thấy Mộ Dung Viêm, nàng không khỏi kinh ngạc xen lẫn vui mừng.
Khúc nhạc hôm qua là lần nàng đàn thoải mái nhất từ trước đến nay, toàn tâm toàn ý, tràn đầy xúc cảm, tựa hồ vì có người hòa tấu mà khai phá ra vô vàn khả năng mới.
Nhưng chuyện sau khi trở về, lại khiến Ngu Thanh Giai chìm vào mớ suy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/an-vua-kho-nhan-cuu-nguyet-luu-hoa/2293125/chuong-48.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.