Khi nghe Ngu Thanh Giai gọi người kia là “đại nhân vật không thể chọc vào,” sắc mặt Mộ Dung Viêm lập tức trở nên khó coi. Trong giọng nói của nàng có sự kính sợ, trang trọng, bất đắc dĩ, thậm chí còn phảng phất một tia tôn kính khó nhận ra. Mộ Dung Viêm đoán rằng đó có lẽ là một nữ quyến trong hoàng thất, chẳng hạn như một vị công chúa, thậm chí là hoàng hậu hay phi tần trong cung. Nữ quyến hoàng gia từ trước đến nay vẫn luôn kiêu căng hống hách, hành sự tùy tiện, nếu Ngu Thanh Giai vì dung mạo xinh đẹp mà đắc tội với họ, thậm chí bị họ nhắm vào thì cũng không phải không thể. Nhưng Mộ Dung Viêm vẫn chẳng hề để tâm đến chuyện đó, họ có thể hống hách với người khác thì thôi, trước mặt hắn còn dám bày vẻ gì chứ?
Ngu Thanh Giai là của hắn, Mộ Dung Viêm muốn nắm trong tay thế nào cũng được, nhưng người khác thì lấy đâu ra gan mà dám động đến nàng? Nếu thật sự có ai trong đám đường tỷ, đường muội hay thậm chí là bá mẫu, đường tẩu của hắn dám làm khó Ngu Thanh Giai, thì kẻ đầu tiên không tha cho bọn họ chính là hắn.
Trong lòng hắn đã khoanh một vòng quanh vài người thân thích kiêu ngạo nhất, nhưng ngay sau đó lại nghe thấy Ngu Thanh Giai nói: “Không phải nữ nhân.”
Không phải nữ nhân?
Đáy mắt Mộ Dung Viêm lập tức nổi lên sóng ngầm, Ngu Thanh Giai vậy mà lại dùng giọng điệu này để nhắc đến một nam nhân khác? Lần trước khi cùng nhau đi đường, nàng từng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/an-vua-kho-nhan-cuu-nguyet-luu-hoa/2293126/chuong-47.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.