Ngu Thanh Giai dung mạo mềm mại, hoạt bát hay cười, đối với tỳ nữ cũng không làm khó dễ, bởi vậy bọn họ đều thích thân cận với nàng. Ngọc Bình một mặt cảm thấy hầu hạ bên cạnh nàng rất thoải mái, mặt khác lại ghen tị với sự xa hoa của đại phòng.
Ngọc Bình lắc lư, muốn lấy hết lợi ích tốt nhất về mình. Nhưng nàng ta dám như vậy cũng vì chắc chắn rằng Ngu Thanh Giai tính tình tốt, sẽ không làm khó mình.
Lúc này, sắc mặt Ngu Thanh Giai đột nhiên trầm xuống, Ngọc Bình sợ đến ngây người.
"Lục tiểu thư?"
Thế nhưng Ngu Thanh Giai không hề có ý đùa cợt. Nàng lạnh lùng nhìn Ngọc Bình, nói:
"Thân là tỳ nữ mà tay chân lại không sạch sẽ, lần này ta chỉ phát hiện mất bản nhạc phổ. Nếu ta không phát hiện, có phải ngươi định cứ thế qua mặt ta?"
"Ta không dung thứ cho kẻ ăn cây táo rào cây sung bên cạnh mình. Ta lập tức bẩm báo trưởng bối, bảo bà mối đến đưa ngươi đi."
Ngọc Bình lúc này mới thực sự hoảng sợ.
Nàng ta là nô tỳ nhà họ Ngu, gia đình cũng phục vụ Ngu gia qua nhiều thế hệ. Thậm chí, một nửa số hộ gia đình trong quận Cao Bình đều phụ thuộc vào Ngu gia.
Nô tỳ là tài sản riêng của chủ nhân, đừng nói đến chuyện chỉ bị đuổi đi, dù có bị đánh chết cũng chẳng khác gì làm vỡ một chiếc bình hoa—sẽ chẳng ai lên tiếng.
Bà mối chỉ làm ăn với các gia tộc lớn, đâu dám đắc tội với Ngu gia? Nếu Ngọc Bình bị đuổi khỏi phủ Lục
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/an-vua-kho-nhan-cuu-nguyet-luu-hoa/2293140/chuong-38.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.