Mùa thu đã sang đông, trời ngày càng lạnh, chỉ qua một đêm, sân viện lại phủ đầy lá rụng. Tiết thu khô thoáng, ngay cả gió cũng mang theo hơi lạnh khô hanh.
Ngoài sân, mấy bà tử lao dịch đang quét lá, ngồi trong phòng vẫn nghe rõ tiếng chổi tre cứng chạm vào nền đất. Lá cúc gầy guộc bị sương thu đánh úa, chuyển thành màu xanh đen đậm. Bọn nha hoàn xoa xoa hai tay, vội vã băng qua hành lang dài.
Lý thị đang dùng bữa sáng, bà lấy khăn chấm nhẹ khóe miệng, rồi hỏi:
“Tứ nương đâu?”
Thần sắc của đám nha hoàn hầu hạ xung quanh lập tức trở nên vi diệu, Lục Kỳ quỳ bên án, vừa giúp Lý thị gắp thức ăn vừa khẽ giọng đáp:
“Tứ tiểu thư đêm qua luyện đàn đến muộn, hôm nay e là sẽ dậy trễ một chút.”
Cổ cầm khác với dao cầm (*),tiếng đàn trong trẻo mà xa xăm, vốn là thú vui tao nhã để tự thưởng thức. Nhưng dù tiếng đàn có thanh thoát đến đâu, người cùng ở trong viện cũng sẽ nghe được. Chuyện Ngu Thanh Nhã luyện đàn suốt đêm qua, thực ra cả viện lớn đều biết.
Bây giờ Lý thị nhắc đến chuyện này, tất cả mọi người trong phòng đều có chút lúng túng. Vì bài luyện đàn tối qua của Ngu Thanh Nhã… thực sự là không ổn.
Ngay cả Lục Kỳ cũng không thể nào tâng bốc dù có nhắm mắt nói bừa.
Ngu Thanh Nhã gảy đàn lộn xộn, sai nốt rất nghiêm trọng, thỉnh thoảng còn vang lên tiếng chói tai do bấm nhầm dây. Lục Kỳ phải nói thật lòng, nghe còn khá là hành hạ, nhất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/an-vua-kho-nhan-cuu-nguyet-luu-hoa/2293142/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.