Ngu Thanh Giai trừng mắt nhìn, cố ý khiêu khích, nói: “Dạy ngươi nhân nghĩa lễ tín, học đạo làm quân tử.”
Nàng không tin trên đời này có học sinh không dạy được, cũng không tin có kẻ lầm đường lạc lối mà không thể cảm hóa. Nàng nhất định phải kéo Mộ Dung Viêm quay về con đường chính đạo.
Mộ Dung Viêm hơi nhướng mày, cúi đầu nhìn sách vở trước mặt mình, vì Ngu Thanh Giai cố tình gây chuyện mà rơi tán loạn khắp nơi, ngay cả trang sách hắn đang đọc cũng bị che khuất. Hắn thực sự cảm thấy nàng rất ấu trĩ, phương pháp trả đũa này chỉ có trẻ ba tuổi mới dùng.
Mộ Dung Viêm vốn không muốn đáp lại trò khiêu khích ngu ngốc này, nhưng Ngu Thanh Giai lại càng hăng hái hơn. Nàng chỉnh lại vạt áo, nghiêm chỉnh ngồi xuống đối diện, vẻ mặt nghiêm túc: “Vì phụ thân đã đón ngươi về nhà chúng ta, vậy ngươi cũng coi như nửa người nhà họ Ngu. Chúng ta không cầu xin ngươi điều gì, nhưng sau này khi người khác nhắc đến ngươi, cũng không thể để danh tiếng của phụ thân ta bị ảnh hưởng. Ngươi coi mạng người như cỏ rác, vô tình bạc nghĩa, lại cố chấp không chịu sửa đổi, như vậy sao có thể gọi là quân tử? Phụ thân ta chính trực nhiệt thành, được người đời kính trọng, danh tiếng nửa đời của ông ấy tuyệt đối không thể bị ngươi làm ô uế. Vì vậy, từ nay ta sẽ giám sát ngươi đọc sách. Những cuốn sách này đều do các bậc hiền sĩ nổi danh trong lịch sử viết, phụ thân ta còn ghi chú bên cạnh,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/an-vua-kho-nhan-cuu-nguyet-luu-hoa/2293149/chuong-32.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.