Mộ Dung Viêm mặt không biểu cảm liếc nhìn nàng một cái, dù không nói gì nhưng cả người đều toát lên mấy chữ "Không cần, ra ngoài". Ngu Thanh Giai làm như không thấy, ngồi xuống xong liền phất tay bảo đám tỳ nữ lui xuống:
"Ta và Cảnh Hoàn đan dây, không cần các ngươi ở đây, lui xuống đi."
Ngọc Bình thấy Ngu Thanh Giai thực sự không có ý định ra ngoài, liền yên tâm hẳn, hớn hở rời đi. Trước khi đi, nàng ta còn cố ý đóng cửa lại.
Chờ mọi người đi hết, Mộ Dung Viêm mới hơi nhướng mày nhìn Ngu Thanh Giai: "Ngươi muốn làm gì?"
"Không làm gì cả, chỉ là cái nha đầu kia cứ lượn lờ trước mặt ta, ta thấy phiền nên tới chỗ ngươi tránh một lát."
Tránh phiền? Mộ Dung Viêm lập tức lạnh lùng nói: "Vậy chỗ ta không chứa nổi ngươi đâu, nên về chỗ nên về đi. Nếu nhìn không thuận mắt nàng ta, giết đi là xong."
Ngu Thanh Giai bị dọa sững, vội vàng vươn tay qua bàn đè lại tay Mộ Dung Viêm: "Ngươi bình tĩnh, đừng lúc nào cũng động một chút là giết người!"
Mộ Dung Viêm lại hoàn toàn không để tâm: "Chẳng qua chỉ là một tỳ nữ, đáng để ngươi cầu tình? Lần trước nữ tử nghèo khổ kia có ánh mắt không đứng đắn, cố tình lợi dụng ngươi, loại người này cứ giết đi là xong, giữ lại làm gì? Lần này lại là một nô tỳ, hơn nữa còn là một kẻ dám bất kính với ngươi, ngươi cũng muốn giữ lại sao?"
Ngu Thanh Giai thở dài, nói: "Bọn họ quả thực có tâm tư riêng, nhưng lòng người vốn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/an-vua-kho-nhan-cuu-nguyet-luu-hoa/2293152/chuong-31.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.