Ngu Thanh Giai ngây ngẩn đối diện với Mộ Dung Viêm, đến tận lúc này, thần sắc hắn vẫn vô cùng bình thản, đáy mắt phản chiếu rõ ràng bóng dáng của nàng.
Bao nhiêu chi tiết từng bị nàng xem nhẹ bỗng chốc hiện lên trong tâm trí. Đúng vậy, khi mới đến quận Quảng Lăng, Mộ Dung Viêm mặc Hồ phục. Hồ phục vốn là trang phục của nam nhân ngoại tộc, chỉ khi các triều đại phương Bắc liên tiếp bị người Hồ nắm quyền, loại y phục mang đậm sắc thái dị tộc này mới trở nên phổ biến. Nữ tử mặc Hồ phục vốn hiếm thấy. Khi ấy, Ngu Văn Tuấn nói đây là tân sủng hắn vừa mang về, nàng liền chủ quan cho rằng hồ ly tinh này quả thực sắc sảo lạ thường. Nhưng nếu ngay từ đầu, đây vốn là một nam nhân thì sao?
Lại còn cái tên "Cảnh Hoàn," quá mức khí khái anh hùng. Thêm cả thói quen không thích ai lại gần, động tác cưỡi ngựa bắn tên chuẩn xác mạnh mẽ… Từng điều một, tất cả dần dần xâu chuỗi lại trong đầu nàng. Chẳng trách, hôm đó trong sơn động trú mưa, hắn nhất quyết không chịu thay thuốc, lại còn ở khách điếm…
Nàng đột nhiên bừng tỉnh, mặt bỗng chốc đỏ bừng:
“Ngươi!”
Hôm nay Mộ Dung Viêm quyết định mạo hiểm, nhưng so với một thân một mình xông vào hiểm cảnh, đối diện với Ngu Thanh Giai thế này còn nguy hiểm hơn gấp bội.
Bên ngoài, đám quan binh do Mộ Dung Húc điều đến vẫn hò hét truy lùng. Chỉ cần hắn muốn, có vô số cách tránh khỏi ánh mắt nàng. Nhưng hắn không làm vậy.
Xuất phát
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/an-vua-kho-nhan-cuu-nguyet-luu-hoa/2293159/chuong-26.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.