Ngu Thanh Giai thò đầu ra từ sau cột trụ, liếc nhìn Mộ Dung Viêm—người từ lúc chạm mặt đám người kia đến giờ vẫn giữ sắc mặt trầm tĩnh, không nói không cười—rồi lại nhìn hành lang phía xa, nơi vẫn còn vương chút dư âm của tiếng cười bông đùa, không nhịn được hỏi:
“Hồ ly tinh, chúng ta đang nhìn gì vậy?”
Vừa rồi bọn họ đi ra chưa được bao lâu, Ngu Thanh Giai còn chưa kịp thở phào thì đã bị Mộ Dung Viêm kéo trở lại từ một lối khác. Nàng trốn sau cột trụ nghe lén suốt nửa ngày, chỉ lờ mờ nghe thấy mấy từ như “Hoàng đế”, “yến tiệc”, còn lại chẳng rõ gì thêm.
Nàng không hiểu chuyện gì, nhưng thấy Mộ Dung Viêm nghe rất chăm chú, nàng cũng ngoan ngoãn đứng yên theo. Giờ đám người kia đã đi xa, Ngu Thanh Giai rốt cuộc cũng thở phào nhẹ nhõm. Đây là lần đầu tiên nàng làm cái chuyện nghe lén này, chưa cảm nhận được gì gọi là k1ch thích, chỉ có xấu hổ sắp tràn ra ngoài mất rồi.
Mộ Dung Viêm đứng trên hành lang, thần sắc khó đoán.
Một lúc sau, hắn bình thản xoay người: “Đi thôi.”
Ngu Thanh Giai khẽ đáp, nhanh chóng theo sau. Dải lụa thắt bên hông nàng phất phơ theo gió, mấy lần nghịch ngợm lướt qua mu bàn tay Mộ Dung Viêm.
Hai người yên lặng đi một đoạn, bỗng Mộ Dung Viêm cất giọng: “'Ngu Mỹ Nhân' là ngươi?”
Ngu Thanh Giai sững lại, lập tức mặt đỏ bừng: “Không phải!”
Vừa nãy, nàng cố tình nói sai danh xưng của mình thành 'Ngu Thanh Nhã'. Mộ Dung Viêm vốn chẳng để tâm đến cái tên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/an-vua-kho-nhan-cuu-nguyet-luu-hoa/2293161/chuong-25.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.