Khi xe ngựa của Ngu Thanh Giai và Ngu Thanh Nhã đến Vô Lượng Tự, quả nhiên những người khác đã có mặt từ lâu.
Ngu Lão Quân được nha hoàn dìu đứng trước cổng, vừa thấy hai người họ chậm rãi tới muộn thì lập tức tỏ vẻ trách móc:
"Sao bây giờ các ngươi mới đến?"
Ngu Thanh Nhã đạt được mục đích, tâm trạng vô cùng tốt, nên cũng chẳng để ý đến sắc mặt lạnh lùng của Ngu Lão Quân. Nàng ta nhanh nhẹn tiến lên, thân mật đỡ lấy cánh tay Ngu Lão Quân, cười vui vẻ:
"Trên đường đi con có cứu một người, nên mới chậm trễ. Xin lão quân thứ tội."
Nghe nói là cứu người, sắc mặt Ngu Lão Quân lập tức dịu đi. Những người khác thấy vậy liền nhanh chóng phụ họa, khen ngợi Ngu Thanh Nhã có tấm lòng nhân hậu, Ngu Lão Quân công đức sâu dày.
Ngu Lão Quân vui vẻ, cũng không truy cứu chuyện hai người họ đến trễ nữa. Một tay nắm lấy Ngu Thanh Nhã, tay kia kéo theo Lý thị, cùng nhau đi vào Phật đường của Vô Lượng Tự.
Ngu Thanh Giai bị bỏ lại phía sau, nhưng nàng chẳng hề để tâm, ngược lại còn cảm thấy thoải mái. Nàng chậm rãi thả bước, kéo giãn khoảng cách với đoàn người nhà họ Ngu, sau đó thấp giọng hỏi Mộ Dung Viêm bên cạnh:
"Hồ ly tinh, ngươi nói xem Ngu Thanh Nhã đang giở trò gì vậy?"
Mộ Dung Viêm khẽ liếc nàng một cái, không trả lời mà hỏi ngược lại:
"Ngươi nghĩ sao?"
"Ta thấy hôm nay nàng ta có gì đó không ổn." Ngu Thanh Giai cau mày suy nghĩ, chậm rãi nói: "Từ nhỏ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/an-vua-kho-nhan-cuu-nguyet-luu-hoa/2293163/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.