Ngu Thanh Nhã thân mật khoác lấy tay Ngu Thanh Giai. Ngu Thanh Giai nhịn rồi lại nhịn, cố gắng lắm mới không hất nàng ta ra.
Mộ Dung Viêm, với thân phận là nữ quyến của nhị phòng trên danh nghĩa, lúc này lùi lại một bước, đứng phía sau Ngu Thanh Giai. Ánh mắt hắn dần dời xuống, dừng lại trên đôi tay của Ngu Thanh Nhã.
Trong lòng Ngu Thanh Giai đầy chán ghét, nhưng vẻ ngoài vẫn giữ phép tắc. Nàng cũng nở nụ cười, trông chẳng khác gì một muội muội nhu thuận:
"Ta cũng nhớ Tứ tỷ, chỉ là nghe nói lão quân một khắc cũng không rời xa Tứ tỷ. Xe của lão quân vẫn còn ở phía trước, chuyện này…"
"Không sao, ta đã xin phép lão quân rồi."
Ngu Thanh Nhã đã quyết hôm nay sẽ theo sát Ngu Thanh Giai từng bước, căn bản không định hỏi ý kiến nàng. Nói xong, nàng ta liền trực tiếp vén váy bước lên xe:
"Lần trước chỉ gặp muội thoáng qua ngoài viện của lão quân, sau đó ta vẫn bận rộn, đến tận bây giờ mới có cơ hội nói chuyện với Lục muội cho thỏa."
Ngu Thanh Giai nhìn động tác tự ý của Ngu Thanh Nhã, ý cười trong mắt nhạt đi:
"So ra thì ta đâu bận rộn bằng Tứ tỷ. Tỷ muốn tìm ta trò chuyện, tất nhiên lúc nào cũng được. Chỉ là lão quân bên kia, có lẽ vẫn phải làm phiền Tứ tỷ tận tâm hiếu thuận thay ta cùng các vãn bối rồi."
"Không sao cả, được lão quân coi trọng là phúc phận của ta. Lão quân không chê ta vụng về, ta đã thỏa mãn lắm rồi, không dám kể công."
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/an-vua-kho-nhan-cuu-nguyet-luu-hoa/2293165/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.