Thanh Châu và Duyện Châu cách nhau ngàn dặm, lúc này Thanh Châu vẫn đang chìm trong màn mưa mịt mù.
Bên ngoài, tiếng mưa rơi lộp độp, tí tách không dứt. Ngu Thanh Giai chống cằm nhìn màn mưa giăng kín đất trời, từng giọt nước từ mái hiên rơi xuống, lăn dài trên những phiến đá xanh, tạo thành những vũng nước nhỏ li ti. Cơn mưa bất chợt đổ xuống có lẽ đã làm chậm trễ bước chân của phu tử giảng kinh sử, đến giờ vẫn chưa thấy bóng dáng đâu.
Ngu Thanh Giai ngắm mưa một lúc, cảm thấy vô cùng buồn chán, bèn lấy giấy gấp thành đủ hình dáng để chơi. Một cơn gió mạnh bất chợt ùa vào từ khung cửa sổ, hơi nước lành lạnh phả lên da. Nàng chưa kịp phản ứng thì tờ giấy trong tay đã bay thẳng sang bên kia phòng.
Mộ Dung Viêm chẳng thèm quay đầu, nhưng lại bắt được tờ giấy một cách chính xác. Hắn đưa lên nhìn, phát hiện kẻ tập kích mình lại chỉ là một tờ giấy nhỏ, rõ ràng là không thể nào hiểu nổi hành động của nàng, đến cả mắt cũng chẳng buồn nhấc lên, cứ thế thuận tay ném trả lại.
Ngu Thanh Giai không phòng bị, bị giấy đập trúng trán. Nàng ngẩn ra một lát, sau đó lập tức nắm lấy mớ giấy bên cạnh, vo thành một cục rồi ném mạnh về phía Mộ Dung Viêm.
Ném giấy quan trọng nhất là lực đạo, đôi khi càng dùng sức thì lại càng ném không xa. Cục giấy chứa đầy cơn giận của Ngu Thanh Giai bay được nửa đường đã rơi xuống đất. Mộ Dung Viêm liếc mắt nhìn, trong ánh mắt chẳng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/an-vua-kho-nhan-cuu-nguyet-luu-hoa/2293216/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.