Duyện Châu, Cao Bình quận, Ngu gia.
Một tỳ nữ vận áo xanh ngắn tay vén rèm lên, cúi người hành lễ: “Tứ tiểu thư.”
“Lão quân đã ngủ chưa?”
“Lão quân vừa mới chợp mắt.”
Lời nàng ta còn chưa dứt, bên trong liền vọng ra một giọng nói già nua: “Là Tứ nương sao?”
Ngu Thanh Nhã lập tức nở nụ cười dịu dàng ôn nhu, không đợi tỳ nữ thông báo, nàng đã tự mình bước vào: “Lão quân, là cháu đây.”
Ngu gia bốn đời cùng chung một mái nhà, Ngu Lão Quân có thể nhìn thấy tằng tôn nữ trưởng thành đến mười bốn, mười lăm tuổi, tuổi tác của bà cũng đã lớn lắm rồi.
Có người càng già càng hiền hòa như Phật tổ, từ bi bác ái, yêu thương kẻ yếu. Nhưng cũng có người lại đem tính cách thuở thiếu thời phóng đại vô hạn, trở nên chuyên quyền, cố chấp, h@m muốn kiểm soát càng lúc càng mạnh mẽ.
Hiển nhiên, Ngu Lão Quân—người tôn quý cả một đời—thuộc về loại thứ hai.
Ngu Thanh Nhã quỳ xuống bên giường bà, tự tay nhận lấy bát thuốc, cẩn thận múc một muỗng nhỏ sang chén khác để nếm thử, sau đó mới đưa phần còn lại cho Ngu Lão Quân:
“Lão quân, độ nóng vừa vặn lắm. Hôm nay cháu đã dặn họ thêm chút cam thảo, sẽ không đắng đâu ạ.”
Động tác của nàng thành thục và chu toàn, cứ như đã thực hiện vô số lần vậy.
Ngu Lão Quân nhìn mà trong lòng vô cùng thư thái. Bà nhận lấy bát thuốc, uống một ngụm, lập tức lấy làm kinh ngạc: “Hôm nay thuốc này sao uống vào khác hẳn mọi ngày?”
Ngu Thanh Nhã khẽ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/an-vua-kho-nhan-cuu-nguyet-luu-hoa/2293222/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.