Đập vô mắt nó bây giờ là hình ảnh của ác quỷ đang ngủ rất say. Khi ngủ, Tiểu Thiên thật sự có gương mặt thánh thiện của Thiên Thần. Vậy mà sao khi mở mắt ra hắn lại là một ác quỷ lạnh lùng vô cảm. Có phải trong người hắn tồn tại hai bộ mặt không nhỉ? Nếu vậy thì đâu mới là bộ mặt thật của hắn? Không biết từ lúc nào nó cứ nhìn vào khuôn mặt hắn, nếu không nói là không chớp mắt. Mà hắn đẹp trai thật chứ bộ, nó không thể phủ nhận điều đó mặc dù không có cảm tình với tên này. Nói là không có cảm tình vậy thôi, chứ bây giờ nó có thể nghe rõ hai tiếng “Thình thịch” của con tim đang run lên vì hắn.
Nó cứ ngó như vậy rồi bỗng chốc nó thấy gì nhỉ: có cái gì đó đang rơi nơi khoé mi rậm rạp của hắn. Đó phải chăng là hạt ngọc đang rơi, nhưng nó cũng đủ lý trí để đoán được đó là nước mắt. Nước mắt của thiên thần hay ác quỷ thì nó không biết, nhưng nó biết hắn đang đau dù hắn không biểu lộ ra nét mặt. Rồi những câu hỏi dồn dập xuất hiện trong đầu nó: Tại sao hắn lại khóc? Ai làm hắn đau vậy? Rồi nó là một hành động lạ: Cuối xuống lấy tay lau-nước-mắt-cho-hắn. Nó không hiểu sao nó lại làm vậy nhưng bây giờ nó cảm thấy rất tội nghiệp hắn. Nó muốn làm vơi đi phần nào nỗi đau cho hắn...Không gian bây giờ chỉ có nó, hắn, một làn gió lành lạnh và nhịp đập không ngừng của con tim...
Không biết nó đã làm vậy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/angel-and-devil/2541166/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.