Nếu nó không tưởng tưởng thì lúc này cả lớp đang nhìn nó với vẻ mặt thương hại vô cùng. Cứ y như nó là một con ăn xin tội nghiệp lạc bước vào căn nhà của những người giàu có nhiều lòng hảo tâm... Dĩ nhiên nó rất ghét cái cảnh này nhưng phải cố đứng yên để được cô giáo tội nghiệp mà tha thứ!
- Thôi được rồi, cô hiểu rồi giờ Nhiên cứ ngồi tạm với Tuấn đi. Lát nữa cô kêu mấy bạn khênh thêm cái bàn nữa cho em và Tiểu Thiên. Dù sao hôm nay Tiểu Thiên cũng không đi học.
Thì ra tên cậu ta là Tuấn, hình như cậu ta cũng rất được ngưỡng mộ trong lớp. Cứ nhìn nhưng con mắt đang “ngây thơ” ngắm nhìn cậu ta thì cũng có thể đủ hiểu rồi!
Nếu lúc nãy nó không lầm thì cô vừa nhắc tới tên Tiểu Thiên đáng ghét, nếu không phải tại hắn thì nó cũng đâu phải bị như vậy!
- Sao hôm nay Tiểu Thiên không đi học vậy?- Nó hỏi với giọng có một chút tức giận dù đã kiềm nén giữ lắm!
- Hôm nay bạn ấy bị bệnh, thôi được rồi em vào chỗ đi!- Cô giáo trả lời như vẻ chuyện này là cơm bữa rồi nên không có gì phải quan tâm.
::::::::::::::::::::::::::::::::
Nó quay lại, không ngờ nó đã buông tay Tuấn ra từ khi nào, nó không cảm giác được, không có cảm giác buông tay ra...phải chăng vì chưa từng nắm lấy????
Tuấn lúc này cũng không còn đứng cạnh nó nữa mà đã đặt cái bàn xuống chỗ trống cái bàn của nó và tên Tiểu Thiên rồi nhẹ nhàng ngồi vào chỗ. Nhưng cậu ta
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/angel-and-devil/2541185/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.