Hai người bây giờ đang đứng ngoài hành lang, có lẽ người ngoài nhìn vào sẽ sặc sụa cười. Vì một người cái mặt buồn xo, còn người còn lại thì rất vui vẻ khi chịu phạt!!??
- Không ngờ trên đời lại có người như cậu!- Nó tức tối nói
- Tôi là người như thế nào?- Tuấn giả giọng ngây thơ hỏi
- Cậu có bị khùng không vậy? Cậu làm vậy khác nào đưa tôi lên rồi thả tui xuống đâu.
- Tôi giúp cậu vậy sao cậu còn la tui?
- Cậu giúp chỗ nào không thấy chỉ thấy hại trước mặt là được đi dọn vệ sinh cùng cậu thôi
- Thì tui cũng đâu nghĩ tới chuyện bà cô nghĩ tui với cậu âm mưu này nọ đâu. Tui chỉ muốn ra đây nói chuyện với cậu cho cậu đỡ buồn thôi mà.
- Quả thật là cảm ơn cậu nhưng tui không buồn đi dọn vệ sinh
- Nếu cậu không muốn dọn thì tui dọn một mình vậy.
- Vậy thì cậu dọn một mình đi
Nó quay gương mặt tức giận vô tường
- Này...- Tuấn đang đánh nhẹ vào vai nó
Thấy nó không có động tĩnh gì Tuấn đánh nhẹ một cái nữa rồi ngẩng mặt lên trời nói:
- Đúng là ông trời không có mắt...để cho một người quay lưng...một người ngó...một người đau...một người cười...một người khỗ sỡ...một người thảnh thơi...
Nó bật cười khi nghe bài văn chế của Tuấn!
- Này- Tuấn quay người nó lại đưa đôi mắt thơ ngây nhìn nó- Giúp tôi nhé!
Thật ra thì nó cũng không giận tên này, dù sao hắn cũng có một chút tốt bụng. Vậy là nó gật đầu
- Thiệt sao? Đáng lẽ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/angel-and-devil/2541186/chuong-24.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.