Chỉ trong vài phút ngắn ngủi chiếc xe tayga của Tiểu Thiên đang tiến lại gần nó, cứ như một trò đùa sắp đặt của thượng đế là tất cả những thằng con trai nó quen đều là những đứa chưa đủ tuổi mà thích chơi tay ga, nếu ngoại trừ thì người đó là Thiên Bảo, nhưng ai có thể khẳng định là trước khi mất trí nhớ cậu ta chưa từng ngồi tay ga bao giờ? Mà chiếc xe này còn đẹp hơn chiếc xe tối qua của Tuấn nữa kìa. Ở một lẽ nào đó màu trắng và màu đen phối hợp thật hài hòa với nhau tạo nên sự hoàn hảo, cá tính. Đem đến sự đồng điệu giữa thần thần và ác quỷ! Nó vẫn không bỏ được lời nói nói y chang với Tuấn tối hôm qua:
- Sao chúng ta lại đi tay ga?
Nhưng Tiểu Thiên không phải Tuấn, vì vậy cậu ta cũng sẽ không giải thích cặn kẽ để làm vừa lòng người đối diện như Tuấn, cậu ta trả lời theo cách riêng của mình, và cách này thường có tác dụng với người như nó:
- Nếu không đi thì đi bộ đi như tôi nói trước từ đây đi bộ ra lâu lắm đó.
Thử hỏi sau khi nghe câu này ai sẽ không ngoan ngoãn ngồi yên, nhất là với người đang bệnh hoạn như nó thì “nhịn là thượng sách” nếu nó không muốn cuốc bộ về nhà!
Tiểu Thiên chạy xe rất chậm không nhanh như khi Tuấn chở nó nhưng nó cũng phải “ôm hờ” cậu ta vì lỡ tên này giở khùng nỗi máu chạy nhanh chỉ chắc nó sẽ không trở tay kịp mà té xuống đường chỉ có nước gặp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/angel-and-devil/2541193/chuong-31.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.