🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Khi trời chạng vạng, cơn mưa to vừa ngớt đi, mặt đường được nước mưa cuốn trôi đến mức sạch sẽ lấp lánh, hơi lạnh đặc trưng sau cơn mưa tràn trề trong không khí.

Đường Nguyệt bước xuống khỏi taxi, cô vội vã tiến vào một nhà hàng cao cấp. Trong giây phút lơ đãng, chân cô giẫm vào vũng nước đọng, bọt nước bắn lên khiến giày và cả gấu quần đều ướt sũng, nhưng cô chỉ liếc nhìn một cái rồi tiếp tục đi, chẳng hề dừng lại chút nào.

Đường Nguyệt vừa bước vào cửa chính của nhà hàng là nhân viên phục vụ mặc sườn xám đã mỉm cười đon đả, bước đến chào đón. Sau khi cô đọc số phòng bao, nhân viên lập tức đưa cô đến phòng với thái độ chuyên nghiệp.

Bữa ăn hôm nay là do bạn thân Vương Giai Tuệ mời, nghe nói cô ấy còn dẫn bạn trai theo.

Người từng bị tình cũ gây tổn thương đến mức thương tích đầy mình, giờ đây lại rơi vào bể tình. Khi bỗng hay tin ấy, radar trong đầu Đường Nguyệt gióng lên từng hồi chuông cảnh báo.

Cô lập tức đồng ý lời mời, không chỉ vì gặp Vương Giai Tuệ mà còn vì muốn nhân cơ hội này quan sát xem nhân phẩm người yêu mới của bạn thân có đáng tin cậy không.

Nhà hàng được thiết kế theo phong cách vườn cổ điển Trung Hoa với diện tích khá lớn. Đi dọc theo hành lang quanh co, bước qua khu sân vườn bóng cây rì rào, nhân viên phục vụ dừng bước trước một cánh cửa rồi gõ cửa. Mãi đến khi nghe thấy tiếng đáp lời vọng ra trong phòng, nhân viên mới nhẹ nhàng mở cửa.

Ánh sáng rực rỡ trong phòng bao trái ngược với nền trời u ám bên ngoài. Đèn chùm pha lê khiến Đường Nguyệt bị lóa mắt, cô vẫn chưa kịp thấy rõ tình cảnh trong phòng là đã bị người ta ôm chầm lấy, kèm theo giọng nói quen thuộc vang lên bên tai.

"A Nguyệt!" Vẫn là chất giọng trong trí nhớ.

Khó khăn lắm Đường Nguyệt mới thoát khỏi cái ôm nồng nhiệt của người nọ, bắt gặp gương mặt quen thuộc chan chứa nụ cười kia.

"Tớ nhớ cậu chết mất thôi!" Vì mừng rỡ nên gò má Vương Giai Tuệ đỏ ửng lên, trông càng xinh đẹp xiêu lòng người.

Khi còn học đại học, Đường Nguyệt không màng đến chuyện mở rộng mối quan hệ, cũng không thân thiết với nhiều người xung quanh, bạn bè thân thiết ít đến nỗi đếm trên đầu ngón tay - mà Vương Giai Tuệ là một trong số đó.

Lúc khai giảng, hai người được xếp vào cùng một phòng ký túc xá, mất không đến một tuần là đã thành cạ cứng, sở thích khá là giống nhau.

Nhưng sau này có một chuyện xảy ra khiến Vương Giai Tuệ quyết định tạm nghỉ học, vậy nên cô ấy tốt nghiệp muộn hơn Đường Nguyệt một năm. Dù cuộc sống đôi bên không còn đồng bộ như trước nhưng tình bạn giữa họ chưa bao giờ phai nhạt.

Ví như bây giờ, Đường Nguyệt bị cuốn theo cảm xúc vui sướng của bạn thân nên cô cũng không kìm được mà nhoẻn miệng cười.

Vương Giai Tuệ cứ huyên thiên không ngớt, cô cũng mỉm cười lắng nghe, không hề ngắt lời.

"Giai Tuệ, có chuyện gì thì mọi người cùng ngồi xuống trước đã rồi từ từ nói chuyện." Một giọng nam trầm thấp, êm tai bỗng chen vào đúng lúc, Đường Nguyệt nhìn về phía chủ nhân của giọng nói, chắc hẳn người đàn ông điển trai kia là người yêu của Vương Giai Tuệ.

"Ôi chao, nhìn tớ này, tớ phấn khích đến nỗi quên luôn." Vương Giai Tuệ hồ hởi kéo Đường Nguyệt về phía trước rồi chỉ về phía người đàn ông vừa lên tiếng: "A Nguyệt, tớ giới thiệu với cậu này, đây là Chu Tử Yến, bạn trai tớ."

"Chào cô." Người đàn ông lịch sự chào hỏi.

Vương Giai Tuệ mỉm cười rạng rỡ, lộ ra chiếc răng khểnh đáng yêu: "A Nguyệt là người bạn thân nhất của em nên em mới dẫn anh đến gặp cậu ấy..."

Nói đến đây, bỗng dưng Vương Giai Tuệ lại trố mắt, như chợt nghĩ đến chuyện gì đó, bấy giờ cô ấy mới nhìn cửa rồi nhìn Đường Nguyệt: "À phải rồi, A Nguyệt, sao cậu chỉ đi một mình, Hướng Cẩn không đến đây với cậu sao?"

Khi cô ấy hẹn Đường Nguyệt gặp mặt, còn bảo có thể dẫn cả Hướng Cẩn theo.

Chợt, Đường Nguyệt khựng lại, cô đứng hình vài giây như đã thất thần trong một tích tắc ngắn ngủi, nhưng rồi chẳng mấy chốc, cô lấy lại bình tĩnh, không nhìn ra chút gợn sóng gì.

"...Anh ấy có việc bận đột xuất nên không đến được."

Nghe lời giải thích này, vốn là Vương Giai Tuệ còn muốn nói gì đó nhưng người đàn ông ngồi cạnh đã khéo léo tiếp lời: "Giai Tuệ, món hải sản ở đây ngon lắm, em có muốn gọi ít món không?"

Chu Tử Yến đưa menu cho cô ấy, lẳng lặng chuyển chủ đề.

"Gọi chứ! Gọi thêm một phần nấm hầm mà A Nguyệt thích nữa." Không ngoài dự đoán, sự chú ý của Vương Giai Tuệ đã bị menu đồ ăn hấp dẫn, cô ấy chăm chú xem món ăn trên menu, trông nghiêm túc như thể đang nghiên cứu một chủ đề quan trọng nào đó.

Đường Nguyệt thở phào nhẹ nhõm, cô vô thức liếc nhìn Chu Tử Yến bằng ánh mắt quan sát. Từ nãy đến giờ, người đàn ông này đã cho cô ấn tượng khá tốt. Anh ấy biết cách chọn thời điểm đúng lúc để tham gia vào cuộc nói chuyện, rõ là người tinh tế.

Lúc ăn cơm, cô cũng không gặp phải những lúng túng gượng gạo mà cô từng lo lắng, vì anh Chu thật sự là chuyên gia trong lĩnh vực này. Anh ấy không nói nhiều nhưng biết cách kiểm soát nhịp điệu, gợi ý chủ đề cho người khác mở lời, khi cuộc trò chuyện sắp đi đến hồi kết, anh ấy lại nhắc tới một chủ đề mới.

Xuất sắc hơn người yêu cũ của Vương Giai Tuệ không biết bao nhiêu lần.

Bất giác, nhoáng cái mà đã thời gian dành cho bữa cơm đã quá nửa.

Đường Nguyệt còn chú ý, trong lúc tán gẫu, Chu Tử Yến còn luôn tranh thủ chú ý đến tình hình của bạn gái mình. Ánh mắt của Vương Giai Tuệ vừa liếc nhìn một món ăn nào đó là Chu Tử Yến lập tức gắp vào bát cô ấy. Đã vài lần như vậy rồi, anh ấy cũng chẳng ăn được mấy đũa.

Ngay cả người là bạn thân của nhà gái như Đường Nguyệt cũng khó kìm được cảm thán: lẽ nào đây là bạn trai hoàn hảo mà dân cư mạng hay đồn thổi?

Trong cuộc trò chuyện, Vương Giai Tuệ lại vô tình nhắc đến tên Hướng Cẩn, dù chỉ là lời nói thoáng qua nhưng vẫn khiến ấn đường của Đường Nguyệt giật nhẹ. Cô bèn tìm cớ nói mình đi toilet rồi đi ra khỏi phòng.

Toilet nằm ở cuối hành lang. Cô vặn vòi nước, chầm chậm rửa sạch đôi bàn tay vài lần, thật ra cô chỉ đang giết thời gian mà thôi. Cô nhìn chính mình trong gương, khóe môi của cô gái trong gương như mím thành một đường thẳng, kìm nén toàn bộ cảm xúc.

Đường Nguyệt lấy điện thoại ra, cô ấn vào khung hội thoại Wechat, giờ vẫn còn thấy tin nhắn cô gửi cho Hướng Cẩn vào mấy tiếng trước, chỉ một câu ngắn gọn giản đơn: [Anh còn đang bận hả?]

Người kia đáp: [Ừ.]

Lại lướt lên khung hội thoại, trong hai, ba tháng gần đây, hầu như tin nhắn giữa họ chỉ vỏn vẹn có vậy.

Đường Nguyệt nhìn chằm chằm vào màn hình mấy giây, khẽ cử động ngón tay, chỉ mới gõ vài chữ là cô đã hoàn hồn, sau khi xóa nhanh, cô ấn tắt màn hình.

Cô mở cửa toilet ra, định về phòng bao theo đường cũ, nhưng chỉ mới đi vài bước là đã thấy được một nhóm người đang đứng đùa cợt ở hành lang phía trước.

Theo bản năng, cô định đi sát vách hàng lang nhất, rồi bỗng nghe có người cất cao giọng kêu to: "Đêm nay Hướng Cẩn thanh toán nhé."

Đường Nguyệt dừng lại, hướng ánh mắt dò xét về phía người nói. Quả nhiên, cô trông thấy một bóng dáng quen thuộc giữa đám đông.

Người đó đứng xoay lưng về phía cô, sở hữu vóc dáng cao lớn, chiếc áo sơ mi trắng cắt may vừa người ôm lấy vòng eo gầy được sơ vin vào quần tây đen, đôi chân dài thẳng rắn chắc, nhìn qua không khác gì người mẫu.

Có vẻ như đã nhận ra có người đang nhìn mình, anh nghiêng người ngước lên. Ánh đèn vàng ấm áp trên cao như một lớp lụa mỏng phủ lên bóng hình anh, khiến anh trở nên mông lung hư ảo.

Rõ ràng những người xung quanh vẫn còn đang cười đùa rôm rả, anh lại như lạc khỏi thế giới này, trong đôi mắt chỉ còn những đốm sáng vụn vỡ.

Bất ngờ va phải tầm mắt nhau, đột nhiên Đường Nguyệt cảm thấy trái tim mình như bị một bàn tay vô hình siết chặt, rồi lại bất thình lình co rút.

Hình như chính Hướng Cẩn cũng không ngờ lại gặp cô ở đây, người anh cứng đờ, khó nén được vẻ bàng hoàng, kinh ngạc và lúng túng.

Chứng kiến cảnh này, Đường Nguyệt lại chợt thấy buồn cười. Cô khẽ mỉm cười với anh, tỏ vẻ lịch sự và khách sáo như vô tình gặp gỡ một người không thân quen là mấy, còn bình tĩnh đi ngang qua nhóm người đó.

Hướng Cẩn lại không thể đứng yên, anh nhanh nhẹn tiến lên chặn đường cô, hạ giọng gọi: "Nguyệt Nguyệt!"

Đường Nguyệt dừng bước, một ý nghĩ chậm chạp bỗng hiện lên trong đầu: thế mà anh ấy còn có thể gọi mình là Nguyệt Nguyệt. Tiếng gọi thân mật từng rót mật vào tim cô nhưng giờ lại trở nên đáng châm chọc.

Hướng Cẩn cứ ngập ngừng không thốt thành lời, cứ mấp máy bờ môi mãi, lời đến bên mép lại biến thành những tiếng lắp bắp: "Đáng, đáng lẽ anh..."

Đường Nguyệt ngắt lời anh trước: "Không sao, anh đi chơi với bạn bè đi." Cô nở nụ cười tự cho là ôn hòa: "Đừng để người ta đợi."

Biểu cảm của Hướng Cẩn sượng ngắt như vừa bị người ta đột nhiên đấm một cú, nhưng Đường Nguyệt không chú ý. Cô khẽ gật đầu với bạn bè của Hướng Cẩn coi như đã chào hỏi, và cô cũng chẳng nán lại lâu.

"Chẳng phải đó là..." Có người nhìn theo bóng lưng cô khuất dần, khẽ chép miệng thì thầm, nhưng vừa nhận ra bầu không khí không ổn thì lập tức im lặng ngay.

Hướng Cẩn đứng yên tại chỗ, đôi mắt như ánh sao khẽ cụp xuống, tạm thời không ai dám làm phiền anh.

...

Khi Đường Nguyệt về phòng, Vương Giai Tuệ đang cầm điện thoại, thấy cô bước vào, cuối cùng cô ấy cũng thở phào được rồi: "A Nguyệt, sao cậu đi lâu thế? Tớ đang định gọi điện thoại cho cậu đây."

Nói hết câu, có vẻ cô ấy đã thấy sắc mặt Đường Nguyệt không ổn, cô ấy bèn nghiêm túc đánh giá: "Sao thế? Có chuyện gì xảy ra hả?"

"Không." Đường Nguyệt gượng cười, vốn dĩ hôm nay gặp lại bạn thân là chuyện đáng vui mừng, đừng nhắc đến những chuyện không vui thì hơn.

Mặc dù ba người vẫn trò chuyện như trước, nhưng Đường Nguyệt không thể hoàn toàn tập trung. Cái cảnh tượng ở hành lang lúc trước cứ vô thức hiện lên trong đầu cô.

Đến khi ăn xong, bọn họ định rời khỏi nhà hàng. Chu Tử Yến đi lấy xe, còn Vương Giai Tuệ chỉnh lại tóc tai, dặm lại lớp trang điểm, chỉ còn lại Đường Nguyệt đứng một mình trước cửa nhà hàng.

Bấy giờ, một giọng nam dịu dàng vang lên bên tai cô. Tiếng nói kia nhẹ hẫng như sương mù, chẳng chút lạnh lùng, trong giây phút nghe thấy giọng nói này, Đường Nguyệt đã vô thức nghĩ đến hình bóng chủ nhân của nó.

"Nguyệt Nguyệt, để anh đưa em về."

Đường Nguyệt ngạc nhiên nhìn Hướng Cẩn, sự xuất hiện bất ngờ của anh đã đủ khiến cô sửng sốt, rõ là lúc nãy anh còn ở với bạn bè, sao giờ lại ở đây?

Nhưng rồi thoáng cái là cô đã hoàn hồn, cô từ chối: "Không cần đâu, bạn bè còn chờ anh nhỉ? Bỏ mặc họ vậy không tốt đâu."

"Anh..."

Lời Hướng Cẩn chưa kịp thốt ra đã bị chặn ngang ngay một giây sau đó.

"Anh đừng lo." Đường Nguyệt nhẹ nhàng cất giọng: "Rồi sẽ có người đưa em về mà."

Cô chẳng biết biểu cảm bây giờ của mình thế nào, nhưng cô lại thấy rõ vẻ sững sờ của Hướng Cẩn. Đôi mắt đã từng dịu dàng nhìn cô giờ lại khẽ co lại, ánh lên chút đau lòng khó đọc hiểu được.

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.