🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Đêm nay trời không trăng, ánh đèn neon nhân tạo vẫn tỏa ánh sáng rực rỡ muôn màu như thường ngày, che khuất chút ánh sao nhạt nhòa nhỏ bé nơi bầu trời.

Chiếc ô tô màu xám bạc len lỏi ngang dọc trên những tuyến đường, cảnh vật ngoài cửa sổ cứ vụt qua, chẳng mấy chốc mà đã bị bỏ lại phía sau. Đường Nguyệt ngồi ở ghế sau, hạ cửa kính xe xuống một chút để làn gió đêm lành lạnh thổi vào mặt mình.

Vương Giai Tuệ là một cô gái hoạt bát, sau khi lên xe, cô ấy hệt như một chú chim nhỏ vui vẻ, cứ tíu tít kể về những chuyện thú vị xảy ra trong thời gian gần đây.

"Lúc đó, tớ..."

Trước làn gió lùa, Đường Nguyệt muốn tập trung vào những gì Vương Giai Tuệ nói, nhưng bóng hình của Hướng Cẩn cứ hiện lên liên tục trong tâm trí cô. Sau khi về nhà rồi, cô ngồi phịch xuống sofa, không muốn nhúc nhích tẹo nào, hệt như đã bị rút cạn sức lực.

Cô lấy điện thoại di động ra theo thói quen, ấn bừa hết ứng dụng này đến ứng dụng khác để xem nhưng lại cố tình phớt lờ Wechat - thứ cô thường dùng nhất.

Lúc ở cửa nhà hàng, cô đã từ chối lời Hướng Cẩn ngỏ ý đưa cô về nhà, còn lịch sự khuyên anh quay lại chỗ bạn mình đi. Rồi khi cô đi, thế mà trông anh có vẻ buồn bã.

Đường Nguyệt không hiểu nổi anh nữa, rõ ràng anh mới là người càng lúc càng thờ ơ trong mối quan hệ này mà.

Có tiếng động gì đó ngoài cửa, Đường Nguyệt vểnh tai lên, có thể nghe loáng thoáng vài câu linh tinh như "ở đây", "muốn làm gì đó".

Có lẽ là hàng xóm ở cùng tầng đang cãi nhau thôi, qua một lát là ngừng. Nhưng sự thật lại không giống những gì cô đoán, chẳng những không lắng xuống mà tiếng ồn ngoài cửa còn lớn dần, khiến cô khó lòng phớt lờ được. Ngay khi cô ngồi thẳng dậy, tò mò không biết rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra ở ngoài, thì cửa nhà cô bị gõ vang.

Thậm chí Đường Nguyệt còn sửng sốt vài giây mới xác nhận người ngoài kia đang gõ cửa nhà mình.

Cô sửng sốt, chưa vội mở cửa ra mà lại tiến sát vào mắt mèo trên cửa, nhìn ra ngoài. Trong giây phút dè dặt liếc nhìn, cô đối diện với gương mặt điển trai của Hướng Cẩn.

Khoan đã, sao anh lại đến đây?

Đường Nguyệt đơ ra, vô thức mím chặt bờ môi, đây là động tác cô thường làm chỉ khi căng thẳng. Trùng hợp là lúc này, Hướng Cẩn nghiêng đầu qua, chẳng biết vô ý hay vô tình, anh nhìn về phía mắt mèo. Trái tim của Đường Nguyệt đập hẫng đi, cô hoảng hốt né sang một bên rồi mới chợt nhận ra, giữa hai người là một cánh cửa, anh không hề nhìn thấy cô.

Nhịp tim dần trở lại bình thường, tay chân cô cũng chẳng còn cứng đờ như lúc nãy. Chỉ trong chốc lát ngắn ngủi này, người đứng bên ngoài lại bắt đầu gõ cửa.

Tiếng gõ "cốc cốc cốc" vọng vào màng tai cô, rõ ràng cô biết người đó là ai nhưng vẫn cất giọng hỏi như càng muốn lừa mình dối người: "Ai đấy?"

Như thể phải hỏi vậy, có thể cô sẽ nhận được một đáp án khác biệt.

Bên ngoài im lặng một lúc, sau đó, giọng nói khàn khàn của Hướng Cẩn vang lên: "Nguyệt Nguyệt, là anh đây."

Lúc ở nhà hàng, Đường Nguyệt còn có thể giữ vẻ bình tĩnh, nhưng bây giờ, thứ kìm nén cảm xúc của cô đã bị lẳng lặng dời đi khiến nỗi buồn cuồn cuộn trỗi dậy, lan tràn khắp mọi ngóc ngách trong người. Giờ phút này, cô chẳng thiết để ý đến điều gì nữa, cũng không muốn dính líu gì đến Hướng Cẩn.

Nhưng giờ Hướng Cẩn đang đứng ngoài cửa nhà cô, cô không tránh né được, mà lúc này còn có tiếng nói của những người khác vang lên.

Không rõ vừa có chuyện gì xảy ra, Đường Nguyệt chần chừ giây lát rồi vẫn mở cửa. Cô chỉ mở he hé, hơn nửa thân người nhỏ bé nép sau cánh cửa.

"Có chuyện gì sao?" Cô nói nhỏ, đưa mắt nhìn chằm chằm bên ngoài.

"Cô Đường à, cô có quen người này không? Anh ta cứ lảng vảng trước cửa nhà cô, tôi đã ra ngoài rồi về nhà nhưng vẫn thấy anh ta đứng ở đây." Người đàn ông vừa lên tiếng là hàng xóm ở cùng tầng với cô, người này mới dọn đến đây chưa lâu, có gặp Đường Nguyệt vài lần, cũng coi như có quen biết: "Tôi hỏi anh ta làm gì thế, anh ta cứ ấp úng mãi, chỉ nói là tới tìm cô mà không gõ cửa. Tôi thấy lạ nên muốn hỏi thử để tránh hiểu lầm."

Tuy nói là tránh hiểu lầm nhưng khi giải thích, hàng xóm vẫn không quên nhìn chăm chú vào Hướng Cẩn. Ba đời nhà hàng xóm là cảnh sát nên tính cảnh giác đã ăn sâu vào máu.

Hướng Cẩn đứng ngoài cửa từ sớm đến giờ sao?

Ngạc nhiên thì ngạc nhiên, nhưng Đường Nguyệt vẫn thấy hơi giận. Nếu đã đến đây thì sao anh không muốn vào? Trong tích tắc ấy, cô thật sự rất muốn nói "tôi không quen anh ta" rồi đóng sầm cửa lại, nhưng suy nghĩ bồng bột đó vừa lóe lên đã bị cô dập tắt ngay.

Vì hàng xóm sẽ đưa Hướng Cẩn đến đồn cảnh sát thật mất thôi.

"Người quen của tôi đấy." Cô gật đầu, mở cửa ra, sau khi chờ Hướng Cẩn vào nhà, cô còn không quên cảm ơn hàng xóm: "Dù sao cũng cảm ơn anh nhé."

Hàng xóm xua tay nói đây là chuyện anh ta nên làm.

Sau khi cửa nhà chầm chậm đóng lại ở sau lưng, trong nhà chỉ còn hai người bọn họ. Đường Nguyệt đi trước, Hướng Cẩn đi theo sau cô, vừa hay, giữa hai người là một khoảng cách không gần cũng chẳng xa.

"Anh đến đây có chuyện gì không?" Đường Nguyệt dừng bước, quay đầu nhìn anh.

Hướng Cẩn lại không trả lời đúng câu hỏi: "Anh đi theo các em từ nãy đến giờ." Câu nói không đầu không đuôi nhưng Đường Nguyệt lại hiểu ngay.

Cô cứ tưởng mình đã từ chối anh ở cửa nhà hàng rồi, không ngờ vậy mà anh lại âm thầm lái xe theo sau.

Cô không hiểu anh đang nghĩ gì nữa.

Thấy sắc mặt của Đường Nguyệt thay đổi, Hướng Cẩn giải thích: "Anh lo trong lòng, muốn tận mắt thấy em về nhà."

"Chỉ vậy thôi hả?" Giọng nói của Đường Nguyệt bắt đầu toát ra sự mất kiên nhẫn: "Vậy sau khi thấy em về nhà rồi, sao anh không đi mà cứ lảng vảng trước cửa nhà em mãi?"

Nếu không phải bị hàng xóm phát hiện, có lẽ cô cũng chẳng biết anh từng đến đây, nhưng việc này cũng nhắc nhở cô một chuyện.

"Em nhớ lúc trước em đã đưa chìa khóa nhà này cho anh, anh không cần nữa thì trả lại cho em đi." Theo quan hệ hiện giờ của hai người, không cần phải để một chiếc chìa khóa ở chỗ anh.

"Anh..." Hướng Cẩn gượng gạo nhìn sang nơi khác: "Anh không đem chìa khóa theo."

Lúc đầu, quả thật anh chỉ muốn chắc chắn cô đã về nhà an toàn, nhưng khi đứng dưới lầu tòa nhà cho thuê, ngước nhìn ánh đèn sáng lên, chân anh lại vô thức cất bước như mất kiểm soát. Khi hoàn hồn lại, anh đã đứng trước cửa nhà cô rồi.

Thật ra chiếc chìa khóa vẫn được đặt trong túi anh, nhưng nó lại như vật bỏng tay, khiến anh do dự không dám chạm vào.

Trong giây phút ấy, anh bỗng như biến thành kẻ hèn nhát, rõ ràng chỉ có một cánh cửa ngăn cách anh với người anh muốn gặp, nhưng anh cứ ngập ngừng chẳng dám đến gần hơn.

Có điều, không ngờ anh lại gặp phải hàng xóm của Đường Nguyệt, sau đó... mọi chuyện ra nông nỗi này.

Cách bài trí trong nhà vẫn như lần trước anh đến, vài chiếc áo, quần vắt lung tung trên sofa phòng khách. Hướng Cẩn bước qua rồi nhặt từng chiếc lên, cẩn thận gấp gọn rồi đặt chỉnh tề trên sofa.

Đường Nguyệt lạnh lùng quan sát từ đầu đến cuối.

Trong khoảng thời gian này, cô không có lòng dạ dọn dẹp nhà cửa, không ngờ lại bị Hướng Cẩn thấy được. Suy cho cùng, bây giờ anh vẫn còn là bạn trai trên danh nghĩa của cô, anh dọn đồ giúp cô cũng là chuyện đương nhiên.

Sau khi gấp quần áo xong, Hướng Cẩn ngồi xuống cạnh cô. Anh im lặng một lúc rồi nói: "...Nguyệt Nguyệt, đã lâu rồi chúng ta không gặp nhau."

Giờ đây, nhìn anh có vẻ còn dịu dàng hơn lúc trước, nhưng với người đã quá quen thuộc với anh như Đường Nguyệt, cô nhạy bén nhận ra chút căng thẳng chợt hiện lên rồi tan biến trong mắt anh.

Cô khẽ nhếch môi, chẳng giấu đi vẻ giễu cợt nhàn nhạt: "Chắc anh biết rõ lý do mà nhỉ."

Trong suốt thời gian này, cô nhắn tin cho Hướng Cẩn, hẹn anh đi xem phim nhưng anh lại từ chối với lý do "bận họp". Cô đặt bàn ở nhà hàng, muốn đi ăn với Hướng Cẩn, rồi Hướng Cẩn lại nói với cô là anh có cuộc hẹn với khách hàng quan trọng.

Những chuyện tương tự như vậy đã xảy ra không ít lần.

Mãi đến một tuần trước, cô lại hẹn Hướng Cẩn đi chơi, dù ăn cơm hay đi cà phê, hoặc chỉ là ngồi tán gẫu đơn giản ở quảng trường cũng được, cô chỉ muốn gặp mặt anh trực tiếp thôi, nhưng vẫn bị anh từ chối. Lý do lần này là anh công việc chất chồng thành đống, anh phải tăng ca để giải quyết.

Nhưng rồi trong cùng ngày hôm đó, Đường Nguyệt phát hiện một người bạn chung của hai người đăng bài lên vòng bạn bè. Người bạn này không hề caption, chỉ đăng icon gương mặt vàng tròn tròn đeo kính râm, bên dưới là ảnh chụp buổi họp mặt của họ. Nhóm bạn gặp nhau, ai nấy đều cười nói rôm rả, ly rượu champagne xếp thành từng tầng lấp lánh.

Cô nhìn thấy bên gò má của Hướng Cẩn ở góc tấm ảnh, thậm chí anh còn đeo chiếc đồng hồ do chính cô tặng, ánh bạch kim sáng lóa nhưng lại trở nên nhạt nhòa trong khung cảnh ấy.

Chỉ trong một chốc, tấm ảnh đó đã bị xóa, nhưng Đường Nguyệt đã hiểu rồi. Anh nói anh tăng ca, không rảnh gặp cô, nhưng lại có thời gian để gặp gỡ, chè chén với bạn bè.

Vốn dĩ cô đã âm thầm nghi ngờ, không biết có phải Hướng Cẩn cố ý tránh mặt mình hay không, giờ thì đã rõ như ban ngày. Cô cảm thấy thật nực cười, lòng tự tôn trỗi dậy khiến cô không hỏi anh cho ra nhẽ, nhưng thế cũng không có nghĩa là cô quên được chuyện đã xảy ra.

"Vương Giai Tuệ hẹn em ra gặp mà em không gọi anh theo." Hướng Cẩn nhọc nhằn mở lời.

Anh biết Vương Giai Tuệ là một người bạn quan trọng với Đường Nguyệt, nhưng thậm chí Đường Nguyệt còn chẳng nói cho anh biết về buổi gặp mặt này.

"Dù có gọi anh theo, anh cũng bận thế kia, chắc gì đã đến được? Thôi thì cứ lược bỏ bước này cho rồi." Đường Nguyệt thẳng thắn đáp, chỉ là cô không ngờ mọi chuyện lại trùng hợp đến độ bọn họ vô tình gặp gỡ ở cùng một nhà hàng.

Cửa ban công còn hé mở vì chưa được đóng chặt, làn gió đêm lùa vào khe hở, làm rèm cửa trắng khẽ lay động.

Mãi mà không nghe được câu trả lời của Hướng Cẩn, rốt cuộc Đường Nguyệt cũng cho phép ánh mắt mình nhìn về phía gương mặt của Hướng Cẩn. Trong giây phút thấy anh, con ngươi của Đường Nguyệt chợt co rút thật nhanh.

Nói thẳng ra, trông trạng thái hiện giờ của anh không ổn lắm. Dưới ánh sáng rực rỡ của phòng khách, đôi mắt anh đen kịt đến mức như bị màu đen bao phủ toàn bộ, ánh nhìn nặng nề như thể không một tia sáng nào có thể len lỏi vào.

Lúc hai người còn gần gũi thân mật, cô từng nói, đôi mắt của Hướng Cẩn hệt như một hồ nước nhỏ đẹp đẽ, nhưng bây giờ, một xoáy nước khổng lồ bỗng cuồn cuộn dưới hồ nước ấy, ẩn chứa những cảm xúc phức tạp và nguy hiểm.

Đây không phải Hướng Cẩn mà cô quen biết.

Trong phút chốc, cô cũng không biết rốt cuộc người mình đang nhìn chăm chú là ai.

Đường Nguyệt nhận ra cảm xúc của Hướng Cẩn cứ là lạ, đôi mắt cô khẽ mở to, vô thức muốn giữ khoảng cách với anh. Nhưng rồi chỉ mới lùi lại vài bước là cổ tay cô đã bị túm lấy. Ngón tay của Hướng Cẩn vừa thon dài lại vừa trắng trẻo, toát lên cái cảm giác như ngọc ngà dưới ánh đèn.

Thế mà bàn tay như ngọc ngà này lại đang run lên.

"Anh bỏ ra..."

Bản năng muốn tránh né cuộn trào trong người, Đường Nguyệt vẫn chưa thể nói dứt lời, đã bị đè lên vách tường lạnh buốt như băng.

Hướng Cẩn nâng gò má cô, ép cô ngẩng đầu lên. Dưới ánh đèn nhà, thứ cảm xúc nồng nàn trong mắt anh khiến người ta không dám đối diện. Đường Nguyệt chỉ phải tỏ vẻ lạnh lùng, muốn dùng cách này để chống cự lại anh.

Nhưng rõ là không có tác dụng gì.

Ngay sau đó, Hướng Cẩn đã giữ lấy sau gáy cô rồi hôn cô.

Con ngươi của Đường Nguyệt trợn to trong vô thức, cảm giác tê dại đang chạy dọc theo cột sống lên trên. Cô lập tức giãy giụa, đẩy Hướng Cẩn ra dù phản kháng vô hiệu.

"Bỏ ra..." Những lời dang dở lại bị nuốt chửng nơi răng môi, biến thành tiếng thở dồn dập và tiếng nước ướt át.

Sau cổ vẫn còn nằm trong sự kiểm soát của Hướng Cẩn, cô như chú chim nhỏ đập cách bất lực rồi cuối cùng vẫn bị giam cầm trong lòng bàn tay anh.

Lý trí như dần bị hút ra khỏi đầu óc. Thậm chí, cô còn nghĩ, hay là coi như mọi chuyện đã qua đi, chẳng phải cô vẫn thích anh sao?

Không được.

Nhưng lại có một tiếng nói bỗng vang lên trong đầu.

Cô không thể giả vờ như chưa từng có chuyện gì xảy ra, cô không thể trơ mắt để bản thân rơi tự do mãi được.

Tâm trí rối bời, Đường Nguyệt lại chẳng thể làm gì hơn ngoài bị ép chấp nhận nụ hôn của Hướng Cẩn. Trong khoảnh khắc đôi bờ môi tách ra, cô nghe thấy tiếng nói khàn khàn của anh cùng cảm giác nhồn nhột nhẹ nhàng khi hơi thở ấm nóng phả vào mặt cô.

"Nguyệt Nguyệt, em ghét anh hả?"

Sau đó, anh không để cô có cơ hội trả lời là đã hôn cô lần nữa. Nụ hôn này bộc lộ sự chiếm hữu rõ ràng, hệt như dòng nước vô hình tràn tới, dần dần bao phủ lấy miệng mũi, nhấn chìm chính cô.

Cô gắng sức đẩy anh ra đến độ tay siết thành đấm, siết mạnh tới mức các đốt ngón tay trắng bệch cả ra.

Chẳng phải mọi chuyện là do anh gây ra ư?

Vị máu tươi nhè nhẹ loang lổ khắp răng môi, Đường Nguyệt cắn anh một cái nhưng anh lại như không có cảm giác gì, mà còn hôn sâu hơn. Nhịp thở của hai người đồng điệu với nhau, thân nhiệt cũng hòa quyện vào nhau.

Chẳng biết đã qua bao lâu, cuối cùng anh cũng chịu buông cô ra.

"...Anh xin lỗi." Hướng Cẩn vương ngón cái lau vệt sũng nước vương bên khóe môi cô.

Động tác quen thuộc khiến Đường Nguyệt thất thần trong giây lát. Trước đây, hai người đã hôn môi nồng nhiệt như thế bao nhiêu lần rồi? Cô không còn nhớ nữa, nhưng những khi ấy, anh cũng nhẹ nhàng lau khóe môi cô.

Đường Nguyệt nghiêng đầu đi, dù đã hít được không khí mới nhưng lồng ngực cô vẫn nặng trĩu.

"Anh nên về đi."

Cô gắng gượng bình tĩnh lại, tỏ ra lạnh nhạt: "Em nghĩ mình cần suy xét lại mối quan hệ giữa hai chúng ta."

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.