Đường Nguyệt đứng ngoài cửa nhà xác, hít sâu mấy lần. Thi thể của Hướng Cẩn đang được đặt bên trong nhưng hai tay cô lại run lẩy bẩy, mãi vẫn không mở được cửa ra.
Hướng Cẩn mất vì tai nạn giao thông.
Chiếc xe tải mất kiểm soát lao thẳng về phía một nhóm trẻ em đang băng qua đường, Hướng Cẩn không hề do dự gì, lập tức lái xe chắn trước đầu xe tải hòng giảm bớt lực va chạm. Đám nhóc may mắn sống sót, còn anh thì... tan xác cùng với chiếc xe.
Nếu có thể làm được, cô rất muốn mắng anh một trận thậm tệ. Tốt bụng có cần đánh đổi bằng mạng sống của bản thân không? Đường Nguyệt cũng sẽ giúp đỡ người khác nhưng chỉ giúp trong khả năng của cô, lòng cao thượng của cô thua xa Hướng Cẩn.
Đường Nguyệt chẳng thể nhớ cô đã đứng ở đó bao lâu, chỉ biết là lâu đến nỗi tay chân cô tê dại, mất hết cảm giác, nhưng cuối cùng cô vẫn không bước vào.
Không phải ai cũng có can đảm chứng kiến sự thật như vậy. Nhiệt độ ấm áp của thân người dần trở nên lạnh lẽo, liệu gương mặt dịu dàng và đẹp trai trước kia có còn như trong trí nhớ của cô nữa hay không?
Cuối cùng, cơ thể tê cứng cũng nhúc nhích, Đường Nguyệt chầm chậm rời khỏi nơi này, đến sảnh lầu một. Trong sảnh người qua kẻ lại, tiếng nói chuyện và tiếng loa thông báo hòa lẫn vào nhau. Ánh mặt trời len lỏi vào nơi cánh cửa, hệt như dòng sông ánh sáng chảy êm đềm qua nơi này.
Mỗi một phút trôi qua trên thế giới
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/anh-ay-chet-truoc-khi-chia-tay/2851749/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.