Thời đại học, vì Hướng Cẩn nên một Đường Nguyệt vốn mờ nhạt bình thường lại trở nên nổi tiếng trong tập thể học sinh. Trước đó, không ai nghĩ là bọn họ sẽ hẹn hò với nhau, bao gồm cả chính Đường Nguyệt.
Có người nói, tình yêu hệt như ngọn lửa, bùng cháy rực rỡ khiến máu huyết sôi trào. Nhưng tình yêu của Đường Nguyệt và Hướng Cẩn trông giống dòng chảy lững lờ hơn, vừa êm đềm vừa dịu nhẹ, như có thể kéo dài đến mãi mãi.
Có nhiều lúc, cô và Hướng Cẩn sẽ hẹn nhau ở thư viện rộng lớn. Hai người tự đọc sách của mình, mỗi lần ngước lên, tầm mắt của đôi bên va vào nhau thì bọn họ đều sẽ nở nụ cười thấu hiểu, cả hai luôn cảm thấy rất thoải mái khi ở cạnh nhau.
Cô và anh cũng thường kể cho nhau nghe về những chuyện xảy ra với mình.
"Hôm nay có người tỏ tình với anh này." Lại là một buổi hẹn ở thư viện, hai người hai người đang đứng cạnh kệ sách sát tường, Hướng Cẩn bỗng nhiên buông lời bâng quơ.
Khi anh nói xong, chẳng biết có tiếng "bụp" phát ra từ chỗ nào, đã mất điện rồi, thư viện lập tức chìm trong màn đêm u ám như nước.
Có vẻ là cúp điện, các học sinh có mặt trong thư viện khẽ xôn xao thì thấp thỏm.
Đường Nguyệt đứng bất động tại chỗ, cô không thích bóng tối này, rơi vào hoàn cảnh không thể nhìn rõ vật gì khiến lòng cô cũng bắt đầu bồn chồn bất an.
Trong bóng tối mịt mù này, cô nghe thấy có ai đó kêu lên: "Để tôi đi kiểm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/anh-ay-chet-truoc-khi-chia-tay/2851750/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.