🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Đường Nguyệt nhớ đến lúc còn nhỏ từng đi dạo phố với mẹ, cô chỉ mới lơ đễnh một chốc là đã phát hiện không thấy mẹ đâu nữa, chỉ còn một mình cô giữa khung cảnh rộng lớn xa lạ đến thế.

Cô nhìn quanh đám đông mấy lần mà vẫn không tìm được bóng hình quen thuộc kia, chỉ phải cố kìm nỗi lo lắng, đi dọc theo từng cửa hàng trên con phố mà tìm.

Cuối cùng, cô tìm được mẹ mình trong cửa hàng quần áo. Bà ấy đang cầm vài bộ đồ, ướm thử trước gương, không hề phát hiện con gái mình từng lạc đường mất một lúc.

Cô cảm thấy may mắn, rồi lại có phần tức giận, bèn vươn bàn tay nhỏ túm lấy góc áo của mẹ và nói cho bà biết, vừa rồi suýt chút nữa thì bà đã mất bé cưng nhà mình rồi.

Mẹ vội vàng xin lỗi cô.

Con nít luôn sợ hãi trước chuyện bị lạc mất người nhà, sợ sau này mình không còn được gặp cha mẹ nữa. Giờ đây, một Đường Nguyệt đã lớn khôn lại một lần nữa cảm nhận được tâm trạng khi ấy.

"Nguyệt Nguyệt." Ai đó đang gọi cô.

Giọng nói kia quen thuộc và ấm áp xiết bao, Đường Nguyệt nghiêng đầu, thấy Hướng Cẩn đang chạy về phía mình, cuối cùng thì trái tim lửng lơ vì thấp thỏm cũng đã yên vị ở nơi nó thuộc về.

"Em cứ tưởng anh chờ em ở ngoài phòng thay đồ."

Hướng Cẩn đưa cho cô chai nước chanh đá mà anh vừa mua, giọng anh vừa trầm thấp vừa dịu dàng: "Lặn mệt lắm, anh nghĩ em cần bổ sung chút nước."

"..." Chu đáo như vậy là chết người đấy.

"Thôi được, em chấp nhận lý do này." Đường Nguyệt cúi đầu cầm chai nước, nhưng cô vẫn không kìm được, phải nói ra cảm nhận vừa rồi của mình: "Lúc không tìm thấy anh, em sốt ruột lắm, em không thích như vậy."

"Xin lỗi em, anh quên nói với em." Hướng Cẩn nhẹ nhàng vỗ về đầu cô, khó nén được giọng điệu áy náy: "Lần sau sẽ không như thế nữa."

Thái độ của anh quá đàng hoàng, khiến Đường Nguyệt mới là người thấy ngại. Trong khoảng thời gian không đến một ngày ngắn ngủi này, cô đã cảm nhận được sự dịu dàng và bao dung của anh không chỉ một lần.

Hai người định rời khỏi thủy cung, vì vừa rồi lặn xuống nước nên Đường Nguyệt mất khá nhiều sức lực. Hướng Cẩn suy nghĩ cho cô, anh cố ý bước chậm lại, giữ tốc độ mà cô có thể chịu được. Vừa đi ra khỏi cổng thủy cung, bỗng dưng Đường Nguyệt nghe có người chào hỏi bọn họ.

Nói đúng hơn là chào hỏi Hướng Cẩn.

"Ê, Hướng Cẩn, lâu rồi không gặp!"

Đường Nguyệt tò mò quan sát người nọ, nhận ra đấy là một gương mặt cực kỳ xa lạ. Sau khi âm thầm rà soát trí nhớ, cô dám chắc chắn là mình chưa từng gặp người này.

Cô đưa mắt nhìn Hướng Cẩn.

Cảm giác Hướng Cẩn bỗng lạnh lùng thấy rõ, vì Đường Nguyệt đi theo sát bên cạnh anh nên cô đã phát hiện ra sự thay đổi này từ rất sớm. Gương mặt của chàng trai bỗng trở nên tối tăm, thêm phần cảnh giác.

"Trương Hạo."

Anh gật đầu, hờ hững chào ngược lại và cũng không có ý định tán gẫu lâu. Thấy tình hình này, Đường Nguyệt đoán ắt hẳn hai người này không thân thiết gì với nhau, chỉ có quen biết bình thường mà thôi.

Trương Hạo lại chẳng hề phát giác, vẫn hồ hởi bắt chuyện. Anh ta nhìn Đường Nguyệt, huýt sáo một cái rồi cười toe toét: "Đây là bạn gái cậu ha."

Quai hàm của Hướng Cẩn căng chặt, anh không đáp lời. Trái lại, Đường Nguyệt thấy người nọ chú ý đến mình, vì lễ phép nên cô cũng chào anh ta: "Chào anh."

Trương Hạo tặc lưỡi: "Cậu sống tốt thật đấy, học ở đại học danh tiếng, lại còn có bạn gái đáng yêu thế này. Rõ ràng hai chúng ta tốt nghiệp cùng trường cấp ba, nhưng số phận mỗi người lại mỗi khác."

Hành vi của anh ta rất cợt nhả, chẳng hề giấu sự ghen ghét trong từng câu nói, Đường Nguyệt đứng cạnh nghe mà lòng cứ thấy khó chịu.

Một lúc sau, anh ta lại nhắc đến thời cấp ba, nói lúc ấy hai người khá thân thiết với nhau. Bấy giờ Đường Nguyệt mới hiểu, hóa ra lúc học cấp ba, Hướng Cẩn từng chơi với người này trong suốt một quãng thời gian rất lâu.

Ro ràng hai người khác nhau một trời một vực, chẳng biết tại sao lúc trước lại kết bè với nhau được.

Nghe Trương Hạo có ý định nhắc lại chuyện cấp ba, bờ môi mỏm của Hướng Cẩn mím chặt thành một đường. Vốn dĩ anh đã mất kiên nhẫn với cuộc trò chuyện này rồi, giờ anh lại càng không muốn tiếp tục ở lại.

"Xin lỗi, bọn tôi còn có việc, đi trước nhé."

"Cậu gấp gáp vậy sao?" Trương Hạo vội vàng cản anh lại, khai thật: "Đã lâu rồi chúng ta không gặp nhau, hôm nào tổ chức một buổi họp mặt đi."

Lúc bọn họ còn chơi với nhau, dẫu có làm gì, Hướng Cẩn luôn là người chi tiền. Giờ anh ta lại nhắc đến việc họp mặt, rõ là muốn Hướng Cẩn tiếp tục làm kẻ chi tiền, thậm chí anh ta còn muốn mò vét nhiều lợi ích từ Hướng Cẩn nữa.

"Để sau hẵng nói." Hướng Cẩn không muốn nói nhiều, anh đáp qua quýt rồi dẫn Đường Nguyệt đi vội trước khi người kia kịp đáp trả.

Từ nãy đến giờ, Đường Nguyệt vẫn luôn ở bên anh, cô nhạy bén phát hiện ra tâm trạng anh chùng xuống. Cô muốn hỏi anh và người kia là gì của nhau, nhưng cuối cùng cô vẫn chu đáo, không hỏi anh.

Khi nào Hướng Cẩn muốn nói, anh sẽ chủ động nói cho cô biết.

Đường Nguyệt thầm thở dài, cô bước lên nắm chặt lấy tay Hướng Cẩn. Bàn tay cô trắng trẻo mềm yếu, nhưng lại mang cái ấm áp khiến Hướng Cẩn chẳng muốn buông ra. Vì cái nắm tay này, vẻ hậm hực trên mặt anh cũng dần tan đi.

Băng tuyết dần tan.

"Về thôi." Anh nhẹ nhàng nói với cô, nụ cười ấm áp lại hiện ra nơi đáy mắt.

...

Sau khi về trường, Đường Nguyệt cứ vô thức hồi tưởng lại từng chi tiết trong ngày hôm nay, rồi chợt nhận ra mình đã quên mất một điều quan trọng...

Dạo gần đây, khá nhiều blogger đều quay một kiểu video với nội dung – mua quà cho bạn trai thì họ sẽ có phản ứng gì.

Trông những chàng trai trong video có vẻ rất vui, Đường Nguyệt cũng không kìm lòng được, muốn thử xem sao, ai ngờ vừa bước ra khỏi cửa là cô đã quên luôn.

Hôm nay Hướng Cẩn dành nhiều thời gian lặn với cô đến thế, mà cô cũng... muốn làm chút gì đó thể hiện tấm lòng.

Bầu trời dần buông lớp màn che, ánh đèn trong tòa ký túc xá đối diện lục tục sáng lên. Đường Nguyệt chỉ chần chừ giây lát là đã thay quần áo nữa rồi.

"Cậu định ra ngoài nữa hả?" Cô mở cửa ra, tiếng nói kinh ngạc của người bạn cùng phòng bị bỏ lại sau lưng.

Lần này, cô ra ngoài mất hơn một tiếng, lúc về trường, cô nhắn tin cho Hướng Cẩn, nói mình đang đứng dưới tòa ký túc xá nam.

[Hả?]

[Anh xuống ngay đây!]

So với vẻ ngoài chải chuốt ban ngày, vào buổi tối, cô ăn mặc thoải mái hơn. Cô khoác lên mình chiếc áo len ngắn tay và quần jean xanh, ôm một bó hoa cẩm tú cầu nở rộ đẹp mắt. Nói ra cũng đúng lúc, hôm nay cửa hàng hoa nào cũng đông khách, cô phải chạy khắp mấy chỗ liền mới mua được bó hoa ưng ý.

Bó cẩm tú cầu có hai màu xanh lam và tím xen kẽ, toát lên vẻ đẹp rực rỡ dù trời đã vào đêm, cô đứng dưới tòa nhà, cẩn thận chỉnh lại bó hoa. Cảnh tượng một cô gái ôm bó hoa cũng khá hiếm hoi, khiến cô nhận được những ánh mắt ngạc nhiên của những người qua lại.

Mãi đến khi một bóng hình quen thuộc xuất hiện trong tầm mắt, dù Đường Nguyệt đã cố gắng tỏ ra bình tĩnh, nhưng hai chân cô đã vô thức cất bước tiến lên, đón người kia.

"Đây là quà tặng anh." Cô giải thích.

Bó hoa choáng ngợp ánh mắt Hướng Cẩn, những đóa hoa xanh lam và tím chen chúc sát vào nhau, hệt như một chiếc tú cầu xinh đẹp tỉ mỉ, xao xuyến lòng người.

Đường Nguyệt trốn sau bó hoa, chỉ thấy được mỗi đôi mắt trong veo lấp lánh kia.

Suýt nữa thì trái tim của Hướng Cẩn đã bị ánh mắt ấy thiêu cháy hóa tro, chỉ có chính anh mới biết giờ đây lòng anh đang vui sướng biết nhường nào.

"Cảm ơn em, anh thích lắm." Anh nhận bó hoa.

Không còn bó hoa che chắn nữa, có thể thấy rõ gương mặt của Đường Nguyệt, giúp Hướng Cẩn càng có thể cẩn thận quan sát cô. Nụ cười dịu dàng nở rộ trên gương mặt anh mà anh nào hay biết.

Coi bộ hôm nay là một ngày tốt, có thể gác cả chuyện đụng độ Trương Hạo ở thủy cung qua một bên.

Từ "con cưng quốc dân" biến thành "chàng ngốc" cũng chỉ mất vài phút mà thôi. Hướng Cẩn ôm bó hoa về ký túc xá như đang khoe khoang, thành công nhận được ánh mắt sửng sốt của đám bạn cùng phòng. Anh khẽ v**t v* đóa hoa, trong mắt ánh lên vẻ vui sướng và ngây ngô.

Đây là hoa người tặng tôi, là hoa chỉ thuộc về riêng tôi.

...

Mùa thu trôi qua, Hướng Cẩn bắt đầu bận rộn. Một cuộc thi cấp quốc gia sắp diễn ra, anh sẽ đại diện cho trường để tham gia, cả giáo viên và chính bản thân anh đều ráo riết chuẩn bị, nỗ lực hết mình.

Mọi người dành kỳ vọng rất cao ở Hướng Cẩn, chắc chắn anh sẽ giành giải quán quân – nó như một sự thật hiển nhiên trong lòng quần chúng.

Đường Nguyệt phát hiện người yêu mình gầy đi thấy rõ, cô hiểu sau vẻ ngoài ung dung kia, áp lực trên lưng anh đeo mang nặng nề đến nhường nào.

"Sức khỏe của anh vẫn ổn đấy chứ?" So với việc thi thố, Đường Nguyệt lo lắng cho tình trạng sức khỏe của anh hơn.

"Chỉ vì anh không ngủ đủ ấy mà." Nụ cười của Hướng Cẩn hơi gượng gạo: "Qua khoảng thời gian này là ổn rồi."

Anh trả lời qua loa bằng hai câu nói nhẹ hẫng.

Khi cuộc thi sắp diễn ra, Hướng Cẩn và giáo viên trong trường cùng xuất phát đến thành phố lân cận để dự thi. Lúc gần đi, anh còn nhờ Đường Nguyệt cho những chú mèo hoang trong trường ăn.

Chắc là vì các sinh viên trong trường đối xử rất tốt với mấy chú mèo này nên chúng không sợ người lạ. Đã mấy lần Đường Nguyệt thấy chúng nó nằm phơi nắng trên bãi cỏ, thỉnh thoảng phe phẩy đuôi, vô cùng nhàn nhã.

"Xin lỗi nha, chị có thể đến gần các em không?" Lần đầu gặp gỡ, Đường Nguyệt lịch sự chào hỏi đàn mèo.

Đàn mèo nằm sấp lười biếng, đuôi rủ xuống đất, một con trong số đó mở mắt ra nhìn cô, không hề tỏ vẻ từ chối gì.

"Có người chờ chị đến cho các em ăn, ấy là một chàng trai cao ráo, siêu đẹp trai luôn, không biết các em có nhớ anh ấy không."

Cô vừa nói vừa lấy thực phẩm và đồ hộp cho mèo ra. Thấy thức ăn mình thích, mấy chú mèo lập tức bò dậy, bước tới gần cô một cách thân thiết, miệng khe khẽ kêu, đuôi dựng thẳng, phe phẩy đầy vui mừng.

Ờ thì... cũng thực tế quá.

Đường Nguyệt buồn cười.

Vào ngày thứ bảy cho mèo ăn, hôm ấy thời tiết trong lành, nắng ấm dịu nhẹ ru cơn buồn ngủ. Đường Nguyệt ngáp một cái, cô quan sát đàn mèo ăn cơm, sợ chúng nó giành thức ăn của nhau. Chẳng biết từ khi nào, một bóng người bỗng dưng xuất hiện ở gần đó, càng lúc càng tiến đến gần cô.

Mãi đến khi Đường Nguyệt nhận ra cái bóng đổ xuống bãi cổ, bấy giờ cô mới chậm chạp ngẩng đầu lên.

"Anh về rồi sao?" Đôi mắt cô cũng sáng ngời theo.

Nghe câu nói của cô, sự mệt mỏi và uể oải trên người Hướng Cẩn dần tan đi một chút theo ánh nắng. Vừa rồi trông anh còn có vẻ lạnh lùng xa cách, nhưng giờ anh đã trở nên dịu dàng hòa nhã.

"Ừm, trông em và chúng nó hợp nhau nhỉ."

Hướng Cẩn ngồi xuống cạnh cô, vừa hay, mấy chú mèo kia cũng ăn xong. Thấy có người quen đến đây, chúng nó vui vẻ đi đến gần, vươn chóp đuôi quét qua chân anh.

"Vậy bây giờ chúng ta cùng đi ăn sao?"

Hướng Cẩn khẽ lắc đầu: "Ngày mai nhé, giờ anh hơi mệt."

Đường Nguyệt ra hiệu cô hiểu cho anh.

Nhưng rồi đến ngày hôm sau, cô vẫn không thể đi ăn với Hướng Cẩn.

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.