Chỉ mới tan lớp chuyên ngành là Đường Nguyệt đã bước vội đến phòng y tế.
Cô bước vào cửa phòng, vừa thở hổn hển điều chỉnh nhịp tim vừa đưa mắt nhìn quanh. Cảm ơn trời Phật, bấy giờ, trong phòng y tế chỉ có một người bệnh duy nhất là Hướng Cẩn. Chỉ mới nhìn vào phòng, cô đã thấy chiếc giường có tấm rèm xanh kéo nửa vời, anh đang nằm sau tấm rèm.
Cô tới gần anh, mới chợt nhận ra anh đang ngủ.
Khi cô đang chần chừ, không biết có nên gọi Hướng Cẩn dậy hay không, bỗng dưng anh nhíu mày, mồ hôi to như hạt đậu rịn ra trên đầu. Như bị người ta điểm huyệt, người anh cứng đờ, khó lòng cử động được.
Anh đang gặp ác mộng sao? Đường Nguyệt không nỡ nhìn anh chịu khổ trong giấc mơ, bèn lay anh dậy.
"Hướng Cẩn."
Thấy anh không đáp lại, cô cất cao giọng hơn một chút: "Hướng Cẩn!"
Ác mộng như một nhà tù giam cầm Hướng Cẩn thật chặt, cũng ngăn cách cô khỏi anh. Trông chàng trai nằm trên giường có vẻ chật vật hơn, sắc mặt anh rúm ró, đầy sự đau đớn.
Đường Nguyệt bất chấp tất cả, cô chỉ muốn đánh thức anh rồi tính sau. Cô lại ra sức lay anh, lay mạnh chưa từng có.
"Anh mau tỉnh dậy đi!"
Đầu của Hướng Cẩn vô thức nghiêng về phía cô, bờ môi khẽ mấp máy.
Đường Nguyệt cúi người, nghiêng tai đến gần để lắng nghe, rồi chợt nghe anh lẩm bẩm: "Mẹ ơi, đừng..."
Ác mộng của Hướng Cẩn là mẹ anh sao? Trong giây phút chớp nhoáng, Đường Nguyệt cảm thấy có vẻ như cô đã chạm vào thứ gì đó, nhưng nó lướt qua nhanh quá, chỉ thoáng hiện rồi thôi khiến cô không nắm bắt được. Vả lại, giờ Hướng Cẩn đau khổ như thế, cô cũng chẳng có lòng dạ để ý đến những chuyện khác.
Đường Nguyệt không biết phải làm sao để giúp anh, cô do dự giây lát, rồi vươn tay đặt lên bàn tay anh, nhẹ nhàng vỗ về, chầm chậm và thong thả từng chút một.
Thuở còn thơ bé, mỗi lần cô giật mình sực tỉnh vì ác mộng, mẹ cũng sẽ ngời ở mép giường cô, vừa dịu dàng dỗ dành vừa khẽ vỗ vào tay cô để trấn an.
Đừng sợ, luôn có người ở bên con mà.
Giờ đây, cô cũng dùng cách tương tự với Hướng Cẩn.
"Đừng sợ, có em bên anh mà." Cô dịu giọng.
Tất cả những thứ trong mơ dần dần nhạt nhòa, bóng người cũng tan biến theo. Hướng Cẩn có cảm giác anh như đắm mình trong dòng suối ấm áp, cảm giác dần dần quay lại với cơ thể.
Anh chầm chậm mở mắt ra, ban đầu, trong đôi mắt kia vẫn còn chút mông lung, nhưng chẳng mấy chốc đã khôi phục sự tỉnh táo. Anh chạy thoát khỏi cơn ác mộng kia, và lẳng lặng nhìn cô dưới ánh mặt trời chiếu xuyên từ cửa sổ.
Trong chốc lát, không ai nói gì. Giữa bầu không khí im lặng, Hướng Cẩn là người lên tiếng trước: "Nguyệt Nguyệt."
Có một nhóm người đi ngang qua phòng y tế, tiếng cười nói tranh luận xôn xao khắp hành lang nhưng cả hai bọn họ đều phớt lờ. Dường như thế giới đã bị ấn nút tạm dừng, tầm nhìn rõ ràng hơn bao giờ hết. Bỗng nhiên, Đường Nguyệt chợt nhận ra mình có thể thấy rõ từng sợi lông mi và những động tác của anh mỗi lần hít thở.
Não bộ hoạt động chậm chạp, cô vô thức xoa xoa thứ đang nắm trong tay.
Ừm? Cảm giác này...
Cô lại không kìm lòng được, sờ sờ thêm.
Những ký ức bị lãng quên dần trỗi dậy, đến tận lúc này, Đường Nguyệt mới cúi đầu, thấy được bàn tay của Hướng Cẩn vẫn còn nằm trong tay mình – còn hành động của cô mới nãy thì chẳng khác gì một tên sàm sỡ đang mò mẫm tay người đẹp trong phim truyền hình.
Cảm giác nóng rát ở nơi da dẻ gần kề khiến Đường Nguyệt vội vã rụt tay lại, rồi mới chợt thấy là lạ. Bây giờ bọn họ là người yêu của nhau mà, sờ tay thì sao chứ? Lúc trước hai người cũng thường hay nắm tay thôi.
Nghĩ thế, cô lại nắm lấy tay Hướng Cẩn.
Thấy cử chỉ của cô, chàng trai không kìm được nụ cười, tiếng cười khe khẽ đánh thức lý trí thường ngày của Đường Nguyệt.
"..."
Cô có thể giải thích về chuyện mình vừa làm, nhưng Hướng Cẩn chẳng để tâm đến chuyện này, thậm chí anh còn để cô tiếp tục nắm tay mình. Nhìn anh có vẻ tươi tỉnh hơn lúc nãy, trông đã hồng hào hơn.
"Giờ em thấy cả lúc anh yếu ớt rồi." Anh cụp mắt, khó nén được giọng điệu bất đắc dĩ.
Vì mồ hôi trên những sợi tóc rủ xuống bên thái dương vẫn còn ẩm ướt, suýt nữa thì Đường Nguyệt đã tưởng cảnh tượng chàng trai bị ác mộng giam cầm kia chỉ là ảo giác.
Giờ đây, cả giọng nói và hơi thở của anh đều quá đỗi ôn hòa, như thể vừa rồi chẳng hề xảy ra chuyện gì.
"Sao bỗng nhiên anh đến phòng y tế vậy?" Đường Nguyệt hỏi. Nếu không phải cô vô tình nghe người khác buột miệng nói "tôi gặp Hướng Cẩn ở phòng y tế", có lẽ cô còn chẳng biết chuyện anh thấy mệt trong người.
"Anh sốt nhẹ và đau dạ dày, không nói cho em nghe vì không muốn em lo lắng thôi." Hướng Cẩn vừa nói xong, mu bàn tay ấm áp của cô gái đã áp vào trán anh.
Đường Nguyệt thử nhiệt độ trên trán anh, cảm thấy không nóng lắm.
"Ở đây có nhiệt kế không? Anh đo thân nhiệt lại xem sao." Đường Nguyệt rút tay về, lại thấy Hướng Cẩn lẳng lặng nhìn mình.
"Sao thế?" Cô ngập ngừng hỏi.
Có vấn đề gì hả? Hay là mặt cô lấm lem gì đó?
"Không sao." Hướng Cẩn khẽ lắc đầu: "Ở chỗ anh có nhiệt kế, lúc nãy bác sĩ có đưa cho anh."2
Nhiệt độ đo được là 36.8°C, coi như bình thường. Đường Nguyệt đã an tâm rồi, còn không quên dặn dò: "Mặc dù không sốt nhưng anh cũng phải nghỉ ngơi đầy đủ."
"Anh không sao." Hướng Cẩn vươn tay xoa mái đầu hơi rối của cô, anh đã muốn xoa đầu cô từ khi vừa tỉnh rồi: "Em đừng lo cho anh quá, lát nữa anh về ký túc xá."
Đường Nguyệt ở lại với anh thêm một lúc, mãi đến tận khi sắp vào tiết học mới, cô mới rời khỏi đây.
"Em đi trước nhé, phải nhớ lời em dặn, nghỉ ngơi cho đủ đấy."
Cô quay người đi, nhưng chỉ mới đi được vài bước thì đã nghe thấy tiếng Hướng Cẩn vang lên sau lưng: "Đường Nguyệt."
"Vâng?" Cô hoang mang quay lại: "Còn chuyện gì hả anh?"
Hướng Cẩn mấp máy môi, hình như ngại thốt ra những câu trong lòng. Đường Nguyệt kiên nhẫn chờ anh mấy giây, ai ngờ cuối cùng chỉ nghe anh nói: "Không có gì, em mau đi học đi. Phải cẩn thận dọc đường, cứ thong thả mà đi nhé."
Cô gật đầu, giơ tay ra hiệu OK.
Cô bước vào phòng học khi chỉ còn kém một phút cuối cùng. Sau khi tìm chỗ ngồi, cô lấy sách giáo khoa ra khỏi cặp, bắt đầu ôn lại những nội dung giáo viên giảng trong tiết trước.
Còn ác mộng của Hướng Cẩn thì...
Cô hơi mất tập trung, nhưng chẳng mấy chốc là cô đã giấu chuyện này vào sâu trong tủ ký ức.
Mỗi người đều có những trải nghiệm khác nhau, thay vì hỏi đến cùng để biết đó là chuyện gì, đào bới chuyện này lên một lần nữa, thì để mọi thứ lẳng lặng bị chôn vùi sẽ tốt hơn.
Như trước đây cô từng nghĩ vậy, khi anh muốn nói, anh sẽ cho cô biết.
...
Ban đầu, Đường Nguyệt cứ tưởng Hướng Cẩn sẽ xin phép để nghỉ ngơi đầy đủ, không ngờ mới ngày hôm sau, cô đã thấy anh có mặt trong lớp đúng giờ. Hai người học khác khoa nhưng đôi khi sẽ học chung môn nào đó. Khi cô bước vào phòng học, suýt nữa thì cô đã tưởng mình nhìn nhầm người.
"Anh không muốn lỡ mất bài học." Hướng Cẩn nói rõ với cô.
Thôi được rồi, học tập phải được ưu tiên.
Nhưng trong khoảng thời gian tiếp theo, Hướng Cẩn không chỉ đi học mà còn kiên trì tham gia chạy 1000 mét trong giờ thể dục, thậm chí là sinh hoạt câu lạc bộ đọc sách như thường lệ.
Đường Nguyệt đã hiểu, anh không hề định nghỉ ngơi. Nếu là người thường thì cũng đành thôi, nhưng lần này anh tham gia thi đấu vừa mệt, vừa bị sốt và đau dạ dày, biết bao nhiêu chuyện dồn vào một lúc mà anh còn tỏ ra bâng quơ như không có gì xảy ra.
"Anh vừa khỏe lại thôi đấy, anh không sợ lại bị bệnh nữa sao?" Trong lúc tổ chức hoạt động, cô không kìm được tiếng thở dài: "Anh không nghỉ ngơi nhiều thêm một chút được ư?"
"Em đừng lo, mọi chuyện ổn mà." Hướng Cẩn vẫn luôn tay luôn chân, ngẩng đầu mỉm cười nhìn cô.
"Anh không quý trọng sức khỏe của mình, người nhà anh cũng sẽ lo đấy." Vừa mới dứt lời, bỗng dưng cô nhớ đến những câu nói đứt quãng mà Hướng Cẩn buột miệng thốt ra lúc gặp ác mộng, lòng cô hối hận quá chừng. Cô lo lắng, không biết mình có vô tình đụng chạm điều anh không muốn nhắc tới hay không.
"Không đâu, mẹ anh qua đời rồi, còn cha thì..." Hướng Cẩn im lặng, không giấu chút giễu cợt trong tiếng nói: "Ông ấy chỉ yêu bản thân thôi."
Vì nể mặt Đường Nguyệt còn đang ở cạnh, anh kìm nén cảm xúc, nhẹc nhàng nói: "Vả lại nếu nghỉ ngơi thì không có gì để làm hết, anh chán lắm."
Rõ là Hướng Cẩn với cha anh không được hòa thuận cho lắm. Đường Nguyệt thầm nghĩ, không nhắc đến chủ đề nhạy cảm vừa nãy nữa, cô đề nghị: "Khi chán thì anh có thể nghe nhạc, đọc sách, đi dạo ngoài trường mà."
"Hoặc đơn giản là không làm gì cả, thả trôi bản thân, thơ thẩn ngắm bầu trời."
Hướng Cẩn nhìn cô với ánh mắt thích thú: "Vậy nếu có người muốn tìm anh trong lúc anh đang nghỉ thì sao?"
"Thì anh cứ nói anh đang mệt, nếu người đó muốn anh làm gì, anh từ chối luôn cho em." Cô đáp rất dứt khoát: "Người bệnh phải được ưu tiên hàng đầu chứ."
"Anh biết rồi." Hướng Cẩn bật cười thành tiếng: "Lần sau anh sẽ làm theo lời em nói."
Cô không biết lần sau sẽ thế nào, nói chung là lần này Hướng Cẩn sẽ không nghe lời cô.
Cô chỉ đành chịu: "Thôi được, vậy lần sau anh phải nhớ kĩ, đừng qua loa với em."
"Anh biết." Chẳng biết anh lấy từ đâu ra một chiếc máy ảnh, ấn chụp Đường Nguyệt một tấm khi cô còn chưa chuẩn bị.
Khoan đã...
Đường Nguyệt ngạc nhiên: "Anh mới chụp ảnh hả?"
"Ừ." Hướng Cẩn gật đầu.
Biểu cảm của Đường Nguyệt sắp biến thành biểu tượng "The Scream" của Munch.
Vừa rồi cô còn chưa chuẩn bị xong, không biết trong giây phút hình ảnh được ghi lại, hình ảnh cô bị chộp trúng sẽ ra sao? Có phải cô nheo mắt lại không?
Đường Nguyệt sững sờ đến độ con ngươi trợn to, cô muốn lấy chiếc máy ảnh để kiểm tra kĩ tấm ảnh vừa chụp.
Nhưng khi cô sắp chạm vào máy ảnh, bỗng dưng Hướng Cẩn giơ tay lên cao khiến cô vồ hụt. Những ngón tay thon dài, trắng nõn của anh nắm lấy chiếc máy ảnh màu đen, khóe môi khẽ nhếch lên thành một nụ cười đắc thắng.
"Cho em xem đi!" Đường Nguyệt còn định lấy, nhưng chỉ cần cô nhúc nhích là Hướng Cẩn sẽ giơ tay lên cao hơn.
Đường Nguyệt túm tay áo anh, cô sốt ruột đến độ sắp dậm chân: "Sao anh không cho em xem, chắc chắn anh chụp ảnh dìm của em rồi, xấu lắm!"
"Không xấu đâu."
"Xấu chứ!"
"Không xấu." Hướng Cẩn vừa cười vừa thở hổn hển, hiếm khi anh cười thoải mái đến thế, lồng ngực của anh cũng rung rung theo: "Anh thề đó, chờ anh rửa ảnh xong, cho em xem là biết."
Đường Nguyệt không còn lay tay áo anh mạnh như trước nhưng vẫn bám chặt không buông, vẻ nghi ngờ hiện rõ trên mặt cô: "Vậy tại sao bây giờ anh không để em xem?"
Đây là máy ảnh kỹ thuật số chứ đâu phải máy phim cổ điển.
"Xem trước thì còn gì là bất ngờ." Nhìn anh cũng nghiêm túc lắm.
Nghe anh nói vậy, Đường Nguyệt càng cho rằng tấm ảnh vừa chụp rất xấu, nhưng cô biết mình không thể giành máy chụp ảnh về tay được, chỉ đành thức thời buông tay, nhưng vẫn không quên đe dọa anh: "Anh nhớ rửa ảnh xong rồi cho em xem đấy, nếu xấu quá thì... hừ!"
Hướng Cẩn bật cười to hơn, trông chẳng hề cảnh giác.
Đường Nguyệt lén lút nhìn chiếc máy ảnh, nếu cô nhân cơ hội này giật lấy nó thì... suy nghĩ này chỉ vừa lóe lên trong đầu, cô đã lập tức ngước nhìn lên như được trực giác mách bảo. Cô phát hiện Hướng Cẩn đang mỉm cười tủm tỉm, quan sát từng hành vi cử chỉ của mình.
...Thôi vậy.
Cô giả vờ không quan tâm nữa: "Sao tự dưng anh cầm máy ảnh theo thế?"
"Anh chụp hình cho hoạt động của câu lạc bộ. Máy ảnh của anh bị hỏng, cái này mượn của Tử Ngang."
Tử Ngang được Hướng Cẩn nhắc đến chính là anh bạn thân Lý Tử Ngang, lúc trước, Đường Nguyệt từng gặp anh ấy vài lần, đó là một chàng đẹp trai tốt tính.
Sau khi biết đây là máy ảnh của người khác, suy nghĩ "giành máy ảnh" lập tức tan biến khỏi đầu óc Đường Nguyệt, nếu làm hỏng máy của người ta thì ngại lắm.
"Tối nay em có muốn đi ăn với anh không?" Hướng Cẩn dịu dàng hỏi cô.
Điều bất ngờ là Đường Nguyệt lại lắc đầu: "Em mua đồ về ký túc xá ăn, hôm nay bạn cùng phòng nhờ em mua cơm mang về giúp cậu ấy, em sợ cậu ấy chờ lâu."
Hướng Cẩn gật đầu, rất chu đáo và thấu hiểu.
Sau khi mua cơm về, thế mà ký túc xá lại vắng tanh. Khi lòng đang khó hiểu, cô lại chợt nghe thấy tiếng nức nở khẽ vang lên từ một chiếc giường tầng trên.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.