Đường Nguyệt nhìn về phía nơi tiếng khóc vang lên, chiếc giường này là của...
"Giai Tuệ." Đường Nguyệt thử gọi: "Tớ mua cơm về giúp cậu rồi này."
"Cảm ơn cậu, A Nguyệt." Vương Giai Tuệ đáp, giọng nói đặc nghẹt giọng mũi như bị ngăn cách bởi một màn nước, không nghe rõ được.
Lúc rời khỏi ký túc xá, Đường Nguyệt đã cảm giác được tâm trạng của Vương Giai Tuệ có gì đó là lạ, khi ấy cô không nghĩ nhiều nhưng bây giờ thì...
"Cậu đang khóc ư?"
Lòng Đường Nguyệt thắt lại, không biết mình có giúp bạn được phần nào hay không.
Cô hỏi thẳng quá khiến Vương Giai Tuệ bối rối, chỉ đành cuống quýt đáp lại: "Không, tớ không khóc."
Mặc dù Đường Nguyệt không biết tại sao Vương Giai Tuệ lại không muốn thừa nhận, nhưng cô cũng không định ép cô bạn nói ra, giờ lại nghe cô ấy nói thế, cô bèn không hỏi nữa.
Chỉ là lòng Đường Nguyệt vẫn luôn canh cánh về chuyện này. Sang hôm sau, lúc tán gẫu với Hướng Cẩn, cô buột miệng kể lể nỗi trăn trở trong lòng.
"Có phải em nghĩ nhiều quá rồi không?" Cô cười bất đắc dĩ.
"Cũng chưa chắc là vậy." Hướng Cẩn luôn suy nghĩ thấu đáo hơn cô: "Có lẽ là cô ấy đang sợ, nếu em lo lắng cho bạn mình thì có thể chú ý đến hành động của cô ấy một chút."
Anh nói cũng có lý.
Đường Nguyệt gật đầu tán thành, đôi mắt cô sáng ngời: "Anh hiểu tâm lý con người ghê nhỉ."
"Rất nhiều người đều có cảm xúc sợ hãi." Hướng Cẩn mỉm cười, gắp một miếng sườn xào chua ngọt cho cô: "Thôi em
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/anh-ay-chet-truoc-khi-chia-tay/2851754/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.