Bảo vệ nhà trường đến đúng lúc, ba người kia nhếch nhác tơi bời, bị tóm cổ trong tình trạng chẳng còn sức phản kháng.
Trong lúc giằng co, A Long phát hiện ra Vương Giai Tuệ. Vì kích động quá độ nên vẻ mặt thê thảm của anh ta đã đỏ ửng lên, tiếng nói khàn khàn bật ra từ cổ họng: "Giai Tuệ, em ở đây từ nãy đến giờ sao?"
Không khó để thấy vẻ phẫn nộ bừng bừng trên mặt anh ta, nếu ai không biết chuyện chứng kiến cảnh này, có khi còn tưởng rằng anh ta mới là kẻ tội nghiệp bị phụ bạc.
"Vậy mà em lại đứng trơ mắt nhìn bạn trai mình bị đánh, tại sao em biến thành con người như thế này!"
Anh ta lảo đảo, muốn chạy đến gần Vương Giai Tuệ nhưng lại bị bảo vệ trường giữ chặt, chỉ có thể gào thét trong bất lực. Tiếng rống rít điếc tai kia như tiếng thú hoang gầm rú, khiến những người có mặt ở đó chỉ thấy điếc cả tai.
Vương Giai Tuệ nhìn anh ta, dường như cô ấy chẳng hề bất ngờ trước phản ứng của bạn trai lúc này. Những ký ức cũ lần lượt hiện về như thước phim tua nhanh trong đầu, cuối cùng dừng lại ở hình ảnh anh ta đánh cô ấy.
Trong ký ức của cô ấy, chàng trai cao to này từng lao về phía cô ấy, ngay tận giờ phút này, chỉ cần nghĩ đến những ký ức đó thôi là cô ấy đã cứng người vì sợ hãi.
Cô ấy sẽ phải mất một quãng thời gian dài mới có thể điều chỉnh phản ứng bản năng ở cả tâm lý lẫn thể xác này.
Mọi chuyện chỉ mới xảy ra trong vài giây mà cô ấy lại có cảm giác như đã qua nghìn thu.
Cuối cùng, Vương Giai Tuệ nhìn anh ta rồi nghiêng mặt đi, không bao giờ quay đầu lại nữa.
Bảo vệ nhà trường đưa ba người đến phòng bảo vệ, sau khi "lấy khẩu cung", A Long vẫn cứng đầu không chịu kể sự thật. Anh ta cứ chửi mắng om sòm, hất cằm kiêu căng như thể mình là một người chiến binh hy sinh anh dũng, đang thực hiện một chuyện cao thượng, đáng để người ta kính nể.
Ngay cả bảo vệ trường cũng bó tay trước vẻ ngang ngược của anh ta.
Hai người còn lại thì ngoan ngoãn kể rõ mọi việc. Ba người bọn họ quen biết nhau trong nhóm game trong trường, lúc chơi game cùng nhau, cả nhóm bị thua nên cãi nhau ỏm tỏi, lời qua tiếng lại, không ai chịu nhường ai. Thế rồi ai cũng sôi máu, bèn hẹn ra rừng cây quyết chiến thắng bại.
Chuyện ẩu đả trong trường không nhỏ mà cũng chẳng to tát, cách xử lý cũng khá linh hoạt, phụ thuộc phần lớn vào thái độ của người phụ trách. Theo lẽ thường, nhà trường cũng không mong chuyện bé xé ra to, đa phần đều giải quyết bằng cách phê bình, giáo dục và hòa giải rồi thôi. Nhưng ban giám hiệu lại chẳng ngờ Vương Giai Tuệ đến tận đồn cảnh sát để báo cáo, còn đăng chuyện bạn trai mình bị đánh đập lên mạng.
Chỉ mấy chốc, vụ việc đã bị lan truyền, rất nhiều cư dân mạng chia sẻ nội dung bài viết của cô ấy, cho thấy sẽ chú ý sát sao đến kết quả.
Sau một khoảng thời gian lộn xộn, nhờ Hướng Cẩn, Đường Nguyệt đã nghe được cách nhà trường giải quyết.
Nhà trường quyết định đuổi học A Long, vì phạm lỗi có hành vi bạo lực, chỉ vài ngày nữa, anh ta sẽ bị kiện.
"Mong tòa án cho anh ta đi tù." Nghĩ đến những việc Vương Giai Tuệ phải chịu, Đường Nguyệt vẫn khó nén được cơn giận.
Không ngờ lời nói của cô lại trở thành sự thật. Ngay trong ngày mở phiên toà, A Long tỏ thái độ khinh thường pháp luật, nhiều lần lăng mạ thẩm phán, còn ngang nhiên thừa nhận mình đã đánh bạn gái, cuối cùng anh ta bị phạt tù hai năm.
Khi nhận được kết quả, mãi mà Vương Giai Tuệ vẫn còn chưa hoàn hồn. Hóa ra chuyện cô ấy từng nghĩ là rất khó – lại không khó đến thế.
Khi Đường Nguyệt về ký túc xá, cô nhận ra Vương Giai Tuệ đang dọn hành lý.
"Tớ quyết định tạm nghỉ học một năm, đi khám bác sĩ tâm lý định kỳ, điều chỉnh trạng thái của bản thân thật tốt." Cô ấy giải thích: "Nhà tớ ở gần biển, gió biển thổi mát lắm. Lâu rồi tớ chưa về."
Bây giờ, cô ấy chẳng còn lo âu thấp thỏm như trước nữa, nhìn như đã buông gánh nặng trên vai đi rồi, người cũng thoải mái hơn nhiều. Sức sống như đã đâm chồi trong tinh thần héo úa, như một cái cây vừa nhú chồi non.
"Thế cũng tốt." Thấy cô ấy hì hục dọn đồ, Đường Nguyệt cũng thấy vui thay cho cô ấy. Điều tiếc nuối duy nhất là cô ấy tạm nghỉ học đến một năm, thời sinh viên của bọn họ cũng lỡ mất nhịp điệu, những năm tháng cùng phòng chấm dứt tại đây.
Vương Giai Tuệ rời khỏi trường, nhưng vẫn để lại một nhiệm vụ dang dở.
Cô ấy là thành viên của câu lạc bộ kịch, đồng thời cũng là nữ chính của vở "Romeo và Juliet".
Vở kịch sẽ được trình diễn trong lễ hội văn hoá sắp tới. Giờ cô ấy đi rồi, vai Juliet bị bỏ trống. Dù có ở lại tạm thời thì những vết thương trên người cô ấy cũng sẽ khiến cô ấy khó lòng diễn tốt.
Vương Giai Tuệ đề cử Đường Nguyệt vào vai chính. Chủ tịch câu lạc bộ đang đau đầu vì tìm người thay thế, thấy vẻ ngoài và vóc dáng của Đường Nguyệt phù hợp, lại chăm chỉ nên gật đầu đồng ý luôn.
Đóng kịch là một chuyện không dễ, dù đây chỉ là một vở kịch trường.
Thấy người yêu bận tập diễn tối tăm mặt mày, Hướng Cẩn đề nghị: "Lúc trước mẹ anh là một diễn viên kịch, anh có thể gửi video bà ấy diễn cho em xem để em tham khảo."
"Thật sao?" Đúng là Đường Nguyệt cảm thấy hứng thú, nhưng so với việc tham khảo cách diễn kịch, cô tò mò rằng mẹ Hướng Cẩn là một người như thế nào hơn.
Đúng như lời Hướng Cẩn nói, chỉ mấy hôm sau, anh đã gửi video cho cô.
Mặc dù video này được quay đã lâu năm nhưng hình ảnh vẫn rõ nét, mẹ của Hướng Cẩn cũng diễn vai Juliet.
Cô gái đứng trên sân khấu đẹp đẽ như một đóa hoa lộng lẫy, khiến lòng người rung động nhờ nụ cười lẫn vẻ buồn bã u sầu, ngay cả góc váy tung bay cũng hoàn hảo lạ thường.
Khi Đường Nguyệt xem video lần đầu, cô hoàn toàn bị cuốn vào diễn xuất, chẳng còn tâm trí nào để ý đến những chuyện khác, chỉ biết đắm chìm trong tình tiết vở kịch.
Mãi đến khi video kết thúc, Romeo và Juliet cùng chết, cô mới thở dài đầy tiếc nuối. Những phút cuối của video là cảnh chào khán giả, dàn diễn viên đứng cúi đầu cảm ơn. Mẹ của Hướng Cẩn là một trong những diễn viên chính, bà ấy đứng cùng một nam diễn viên khác ở giữa đoàn người.
Bà vô cùng xinh đẹp, vô cùng chói mắt, cũng đang là lúc ở đỉnh cao sự nghiệp, nhưng rồi bỗng dưng, Đường Nguyệt lại nhớ đến lời Hướng Cẩn từng nói.
Mẹ anh đã rời khỏi thế giới này rồi, giờ chỉ có thể thấy lại chút ánh hào quang ấy qua màn hình.
Thật quá đáng tiếc.
Đường Nguyệt lại không kiềm lòng được, ấn phát video lần nữa...
Vì muốn bù đắp điểm yếu nên hôm nào Đường Nguyệt cũng đến phòng tập luyện, nhưng hôm nay khi cô đến nơi, mọi chuyện có vẻ khác.
Có vài thành viên quen mặt trong câu lạc bộ cứ ngập ngừng nhìn Đường Nguyệt. Lòng cô thấy lạ nhưng không hỏi nhiều, chỉ bước vào trong phòng, rồi sau đó, cô mới nhận ra có người đã ngồi vào chỗ mình.
Người đó quay đầu lại, ấy là một cô gái rất đẹp, mang vẻ đẹp cổ điển dịu dàng pha chút u sầu. Khi thấy Đường Nguyệt, cô gái này cũng sửng sốt rồi mỉm cười nhẹ nhàng.
Đường Nguyệt vẫn đang hoang mang, định hỏi cô ấy là ai thì chợt nghe thấy tiếng bước chân vội vã vang lên sau lưng.
"Đường Nguyệt, em sang đây một tí." Người lên tiếng là giáo viên hướng dẫn diễn kịch.
"Cô quên nói cho em biết, em về đi, sau này em không cần đến đây nữa." Giáo viên hướng dẫn vẫn bình tĩnh như trước, giọng điệu thản nhiên như thể đang hỏi hôm nay ăn gì.
Đường Nguyệt sửng sốt: "Tại sao thế ạ?"
"Em thấy bạn nữ kia rồi chứ? Em ấy là sinh viên của học viện Kịch Sân Khấu, từng có nhiều kinh nghiệm biểu diễn trên sân khấu, để em ấy làm diễn viên chính là phù hợp nhất.
Đường Nguyệt sững sờ.
Hóa ra là vậy.
Cô đã bị đổi vai, mà còn bị thông báo ở ngay hiện trường tập luyện.
Sự nỗ lực và công sức trong suốt quãng thời gian này trở nên công cốc, cuối cùng, cô không hề có cơ hội lên sân khấu.
Đầu óc của cô trống rỗng trong một tích tắc, rồi sau đó, cảm giác tủi thân cuộn trào l*n đ*nh đầu.
"Cô ơi, mong sau này cô nhớ báo cho em biết trước, thời gian của em cũng quý giá lắm." Cô phản bác vì không thể kìm được, phớt lờ vẻ mặt khó chịu của giáo viên, cứ thế xoay người bỏ đi.
...
"Mọi chuyện là thế đấy." Đường Nguyệt cầm đũa chọc chọc vào miếng gà chiên trong bát với thái độ buồn bực.
Hướng Cẩn trầm ngâm một lát: "Cũng không phải hoàn toàn bó tay đâu nhé, nếu em còn muốn tiếp tục làm nữ chính thì anh..."
"Thôi bỏ đi anh." Đường Nguyệt ỉu xìu lắc đầu, mặt mày nhăn nhó. Cô xúc một thìa cơm to, hai gò má phồng lên như chú hamster giấu đồ ăn. Khi no bụng, dạ dày được an ủi thì lòng người sẽ không buồn bực như trước nữa.
Trong câu tiếp theo, Đường Nguyệt hạ giọng khe khẽ: "Cô bạn mới đến kia là sinh viên của học viện Kịch Sân Khấu, vừa chuyên nghiệp vừa có kinh nghiệm, rất phù hợp làm nữ chính."
Đường Nguyệt biết rõ khả năng của bản thân đến đâu, tuy ấm ức nhưng cô cũng biết bạn nữ mới đến nọ có năng lực hơn mình. Thậm chí cô còn không nỡ chỉ trích bọn họ, nếu cô là người chịu trách nhiệm chọn diễn viên, chắc chắn cô cũng sẽ chọn người xuất sắc hơn.
Hướng Cẩn xoa đầu an ủi cô: "Em luôn cố gắng không ngừng nghỉ mà, em không thua kém tí nào."
Trong khoảng thời gian này, vì chuyện vở kịch, Đường Nguyệt đã gầy đi nhiều, đôi khi trong giờ cơm, cô còn vừa ăn vừa lẩm bẩm lời thoại.
Nghe Hướng Cẩn nói thế, hai vành mắt của Đường Nguyệt cay xè, cô biết vẫn luôn có người chứng kiến sự nỗ lực của mình suốt thời gian này.
Vốn là nỗi buồn trong lòng đã nguôi ngoai, nhưng bây giờ cô sắp rơi nước mắt rồi.
Bàn tay ấm áp của Hướng Cẩn đặt lên đầu Đường Nguyệt, như ánh nắng đang hôn lên sợi tóc khiến Đường Nguyệt vô thức cúi đầu, sợ Hướng Cẩn thấy được đôi mắt đỏ hoe của cô.
...
Vì chuyện thay vai, chủ tịch câu lạc bộ cũng khó chịu. Giáo viên hướng dẫn chỉ chịu trách nhiệm tập luyện kịch bản cho sinh viên, đáng lẽ bà ta không nên xen vào chuyện chọn diễn viên. Cô ấy là chủ tịch câu lạc bộ, thế mà đến tận thay diễn viên rồi, cô ấy mới hay biết.
Cô nữ sinh luôn khéo léo và bình tĩnh này lại khó giấu được vẻ tức tối.
Cô ấy muốn đưa Đường Nguyệt vào đội kịch lần nữa, nhưng qua một ngày một đêm, cảm xúc của Đường Nguyệt đã lắng xuống. Không chỉ từ chối lời đề nghị của chủ tịch, cô còn an ủi cô ấy.
"Cô bạn mới đến giỏi lắm ấy, có cậu ấy, chắc chắn vở kịch sẽ thành công."
Thấy Đường Nguyệt mãi không đồng ý, chủ tịch câu lạc bộ cũng không kì kèo nữa, cô ấy lấy vé xem kịch đưa cho cô.
"Vậy cậu nhận nó đi."
"Cái này là..."
"Đây là vở kịch do cậu tớ làm đạo diễn, đang hot đấy, khó mua vé lắm. Theo lẽ thường, vì chuyện thay diễn viên thì tớ phải đền bù cho cậu mới đúng. Nếu cậu không nhận tấm vé này, tớ đây sẽ ăn ngủ không yên."
Lần này, Đường Nguyệt không từ chối.
Đến ngày hội văn hóa, cô đi xem vở "Romeo và Juliet" của câu lạc bộ.
Đèn dần tắt, khán phòng im lặng. Bóng tối như thủy triều bao phủ lấy không gian, bỗng dưng, từng tia sáng từ trên cao chiếu xuống một góc sân khấu.
Vở kịch đã bắt đầu.
Đường Nguyệt ngồi thẳng lưng, nghiêm túc quan sát sân khấu, khi Juliet bước lên sân khấu, gần như cô đã nín thở.
Đẹp quá.
Từng cảnh từng cảnh nối tiếp trên sân khấu, trong giây phút ấy, bỗng dưng Đường Nguyệt có cảm giác mu bàn tay mình chìm trong sự ấm áp nhẹ nhàng. Cô nghiêng đầu sang, Hướng Cẩn ngồi cạnh đang nhìn cô trong ánh mắt lo lắng.
Cô mỉm cười: "Anh đừng lo, chỉ vì em xem nhập tâm quá thôi, Juliet mới đến đúng là một diễn viên thực lực."
Không hổ là học sinh của học viện Kịch Sân Khấu, kiểm soát cảm xúc rất khéo. Bất giác, cô đã bị cuốn theo từng nhịp điệu của vở diễn. Khi thấy Juliet bật khóc, lòng cô cũng buồn bã hẳn lên.
Bọn họ chọn đúng nữ chính rồi.
"Nhưng em vẫn tốt." Hướng Cẩn dịu dàng nhìn cô, xoa dịu chút nhấp nhô cuối cùng trong lòng cô.
Đường Nguyệt sửng sốt, vì câu nói của anh, đôi mắt cô càng lấp lánh hơn. Không phải cô muốn ganh đua giữa mình và Juliet kia – ai tốt hơn ai, cô chỉ mong rằng bản thân cũng được công nhận.
Đường Nguyệt lại nhìn Juliet nọ, bất chợt, một bóng hình yểu điệu xinh đẹp khác hiện lên trong đầu cô.
"Nhưng em cảm thấy Juliet bước ra từ trong sách chính là mẹ anh. Em đã xem video anh từng gửi cho em nhiều lần rồi, bà ấy diễn siêu hay."
Giọng nói của Hướng Cẩn vẫn rất dịu dàng, không có gì bất thường: "Bà ấy là diễn viên chủ lực của Nhà hát kịch, nhưng kết hôn với ba anh được vài năm thì rời khỏi đó."
Đường Nguyệt khó hiểu: "Thế chẳng phải rất đáng tiếc ư?"
Từ giã sự nghiệp khi đang ở đỉnh cao, sau này nếu có người nhắc đến bà ấy cũng sẽ không nhớ bà ấy từng là một diễn viên kịch nói xuất sắc, chỉ biết bà ấy là bà chủ Hướng.
Trên sân khấu, Juliet cũng đang nghẹn ngào thốt ra lời thoại.
"Romeo à Romeo! Tại sao anh lại là Romeo chứ? Anh hãy từ bỏ cha mình, từ bỏ tên họ của mình đi! Có lẽ anh không muốn làm thế, vậy thì chỉ cần anh thề hẹn làm người em yêu, em sẽ không mang họ Capulet nữa."
"Chắc vì tin lời đường mật của ba anh." Hướng Cẩn khẽ mỉm cười, nhưng giờ đây ánh mắt anh lại khẽ cụp xuống, giấu đi những cảm xúc nhộn nhạo nơi đáy mắt.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.