Sau khi vở kịch kết thúc, Đường Nguyệt nối gót sau lưng Hướng Cẩn, hòa vào đám đông đi ra ngoài.
Ánh nắng ngoài trời chói chang rực rỡ, thậm chí còn chói hơn cà ánh đèn – thế mà nó bỗng rọi thẳng vào mặt khiến Đường Nguyệt nheo mắt theo bản năng.
Con đường rợp bóng cây ở gần đó khá vắng người, có vẻ tiêu điều hơn những nơi khác.
Đàn mèo hoang bước qua bãi cỏ, tiến đến gần bọn họ. Hướng Cẩn dừng bước, anh ngồi xổm xuống, khẽ vươn tay gãi cằm một chú mèo hoang trong số đó. Mèo ta lập tức nằm xuống đất, ưỡn bụng cho anh sờ, dường như nó thấy rất thoải mái nên nheo cả mắt lại, tiếng grừ grừ vang lên từ cổ họng.
Chàng trai và chú mèo, hai nhân vật chính dưới ánh nắng chan hòa ấy hệt như một thước phim điện ảnh nghệ thuật, vừa tinh tế vừa sống động.
Đường Nguyệt đứng cạnh chứng kiến khung cảnh này.
Khi làn gió thổi đến, cảm giác man mát dễ chịu ngắn ngủi lướt qua. Cành lá và hoa cỏ khẽ đung đưa hòa nhịp. Có tiếng cười khúc khích ở đâu đó vọng đến, có vẻ rất lớn nhưng những âm thanh đó không hề rót vào tai Đường Nguyệt. Hết thảy đều như biến thành tạp âm nhỏ bé, chẳng mấy chốc là đã bị che đi.
Hướng Cẩn mỉm cười gõ nhẹ vào trán chú mèo, chú mèo thân thiết quấn đuôi quanh mắt cá chân anh rồi mới bỏ đi trong vẻ luyến tiếc.
Đám mây lớn ì ạch bay qua, che đi mặt trời trong vài phút giây chớp nhoáng, rồi Đường Nguyệt lại thấy được sắc hổ phách
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/anh-ay-chet-truoc-khi-chia-tay/2851757/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.