Trong mấy ngày liền, thời tiết ở Giang Thành luôn có nhiều mây, từng đám mây dày đặc cuộn trào lững lờ như từng lớp sóng trắng chồng chất.
Đường Nguyệt đi dạo trên con phố thương mại gần trường.
Tiệm bánh nướng mới mở vừa sáng sủa vừa sạch sẽ, một khay bánh trứng vừa ra lò được đưa ra từ cửa sổ nhà bếp phía sau, hương thơm ngào ngạt nối tiếp nhau chui vào mũi Đường Nguyệt.
Cô không kiềm lòng được nên mua cả một hộp, mua thêm hai chiếc bánh croissant caramel và một bánh donut táo, khiến chiếc túi giấy in logo tiếng Anh nặng trịch trên tay cô.
Vốn dĩ, Đường Nguyệt cảm thấy rất phấn khởi, tiền đề là cô không phát hiện ra điều bất thường.
Trong một quán cà phê nằm ở góc đường, Đường Nguyệt tìm chỗ ngồi, giả vờ như đang quét mã gọi món, thực chất cô đang lẳng lặng nhìn một người đàn ông ngồi ở hướng chếch đối diện qua khóe mắt.
Người đàn ông này mặc quần áo đen kịt, đeo khẩu trang cũng đen nốt, cố ý che giấu vẻ ngoài rất kỹ. Bấy giờ, anh ta đang cúi đầu nhìn vào điện thoại, nhìn không có gì khác với những khách hàng đang gọi món trong quán.
Dường như anh ta lơ đãng ngước lên nhìn lướt về phía Đường Nguyệt, lần này đến lượt Đường Nguyệt cúi đầu tỏ ra bình tĩnh, chỉ là môi cô mím chặt.
Cô nghi ngờ người đàn ông áo đen này đang theo dõi mình.
Từ ba giờ chiều – khi cô rời khỏi trường – đến bây giờ chỉ khoảng hai tiếng, cô luôn trông thấy người này ở quanh mình. Lúc đầu cô không để ý, chỉ cho là trùng hợp.
Anh ta len lỏi vào đám người, luôn ở một vị trí không quá xa nhưng cũng không quá gần, vẫn giữ một khoảng cách nhất định, thậm chí không hề tránh né gì cả - cứ như thể bọn họ chỉ đi cùng đường mà thôi.
Nếu không phải lúc bước ra khỏi tiệm bánh nướng, vô tình trông thấy hình ảnh anh ta đang nhìn mình phản chiếu trên kính, cô đã không nhận ra anh ta đi theo mình lâu đến thế.
Kế đó, thậm chí tên này còn vào cùng cửa hàng boutique, cùng nhà sách, và giờ là cùng quán cà phê với cô, khiến cô dần để ý hơn.
Người đàn ông ngồi bên bàn, ngón tay lướt trên màn hình điện thoại, nhưng mãi vẫn chưa thấy đồ uống được mang lên.
Đường Nguyệt cũng không gọi món, cô đến quán cà phê vì muốn xem anh ta có vào cùng với mình hay không để thử anh ta.
Giờ đây, suy đoán của cô đã được chứng thực.
Quán cà phê này rất đắt khách, chỉ trong chốc lát là đã đầy ghế. Nhân viên thấy bàn cà phê của Đường Nguyệt trống không, bèn bước đến gần cô rồi mỉm cười hỏi: "Xin chào quý khách, quý khách đã gọi món chưa ạ?"
Quán cà phê đang kinh doanh, nếu đã ngồi ở đây thì nên gọi món. Huống chi, cô còn chưa nghĩ kĩ phải giải quyết vấn đề bị theo dõi bằng cách nào, bèn dứt khoát ngồi lại nơi đông người này một lát.
Đường Nguyệt mỉm cười ngại ngùng mà không kém phần lịch sự: "Tôi đang định gọi món đây."
Có trái bom nổ chậm kia, cô không còn lòng dạ nào xem menu nên vươn ngón tay gọi món đầu tiên trong menu – signature coffee.
Sau một lát, nhân viên bưng cà phê đến, Đường Nguyệt cầm thìa khuấy tách cà phê, hoàn toàn không định uống. Nhưng vì đã gọi món nên cô vẫn cầm tách cà phê lên, nhấp môi trong thấp thỏm, ngay sau đó cô nhăn mặt lại.
Đắng quá!
Signature coffee lại là Americano nóng, khó uống chẳng khác gì thuốc bắc.
Đường Nguyệt vội vàng ăn một chiếc bánh trứng vừa mua, mới xua được vị đắng trong miệng đi.
Khóe mắt cô vờ vô tình liếc về phía người đàn ông áo đen.
Sau khi cô gọi món, vậy mà anh ta cũng gọi một ly nước.
Tiếng người cười nói ồn ào trong quán hòa lẫn vào nhau, tạo thành một khung cảnh náo nhiệt, thậm chí Đường Nguyệt cò có thể nghe thấy tiếng nói chuyện vui vẻ của những cô gái ở bàn sau lưng mình.
"Tớ mua được đồ lưu niệm buổi concert rồi đó, khó mua lắm luôn."
"Ghen tị với cậu ghê."
Tình cảnh của mỗi người khác nhau như thế đấy, có người vô tư, không phải lo gì, có người lại chìm trong bế tắc.
Đường Nguyệt chẳng chần chừ gì, cô gọi điện thoại cho Hướng Cẩn. Cô che miệng, che đi bờ môi mấp máy, tóm tắt thật nhanh mọi chuyện đang xảy ra. Hướng Cẩn bảo cô ở yên tại chỗ, đừng làm gì cả, anh sẽ đến ngay.
Sau khi cúp máy, rốt cuộc lòng Đường Nguyệt mới yên tâm hơn một tí.
Cô đã từng nghĩ đến việc báo cảnh sát, nhưng cô không có chứng cứ xác thực, người đàn ông áo đen kia có thể nói là trùng hợp đi chung đường với cô chứ không phải là theo dõi cô.
Với cả, anh ta cũng chưa làm chuyện gì quá khích xúc phạm tới cô, cảnh sát sẽ không làm gì được anh ta.
Chuyện này rất lạ, sao bỗng dưng cô lại bị theo dõi chứ?
Tên nào háo sắc, chợt nảy lòng tham hay đã có âm mưu từ trước?
Đường Nguyệt chẳng hiểu nổi. Ngay lúc này, cửa quán cà phê được mở ra, chiếc chuông gió trên cửa cũng lắc lư theo, tiếng leng keng leng keng kia như một chuỗi âm thanh trong trẻo vang vọng.
Chỉ vừa nhìn vào quán là Hướng Cẩn đã tìm được chỗ Đường Nguyệt ngồi, anh sải bước đến gần cô, nhìn cô với ánh mắt lo lắng. Sau khi quan sát cô từ đầu đến chân, xác nhận cô vẫn an toàn, vẻ mặt của Hướng Cẩn mới hơi dịu đi.
Anh đứng rất gần cô, vì vội vàng chạy đến đây nên nhịp thở vẫn còn hổn hển, trán còn đọng một lớp mồ hôi mỏng.
Đường Nguyệt vươn tay cầm khăn lau mồ hôi cho anh, kéo anh ngồi xuống: "Anh ngồi nghỉ ngơi một lát đi."
Khoảnh khắc anh xuất hiện, bóng người kia lóa mắt như ánh nắng mặt trời ấm áp, xoa dịu những bất an trong lòng cô.
"Có người bám theo em, anh lo lắng, tất nhiên là anh phải chạy ngay đến đây rồi."
Ban đầu Đường Nguyệt định gọi một món nước cho Hướng Cẩn, ai ngờ anh lại bưng tách cà phê của cô lên uống, bờ môi chạm vào miệng tách, nơi cô vừa chạm môi.
Đường Nguyệt không cản kịp, chỉ có thể trơ mắt nhìn anh uống hết cả tách cà phê siêu đắng kia.
Hai mắt cô tròn xoe, căng thẳng quan sát vẻ mặt của anh. Rõ ràng vừa uống một ly cà phê đắng như thuốc, thế mà gương mặt Hướng Cẩn chẳng thay đổi chút nào, biểu cảm bình thản như thể vừa uống một ngụm nước lọc vậy.
...Không hổ là Hướng Cẩn.
Hướng Cẩn vẫn chưa chú ý đến ánh mắt sùng bái của cô, anh nhìn quanh: "Kẻ luôn bám theo em còn ở đây không? Là ai vậy?"
Đường Nguyệt hất cằm ra hiệu chỗ người kia đang ngồi.
Sau khi Hướng Cẩn đến đây, người đàn ông áo đen kia lập tức thấp thỏm ngay, có vẻ đã nhận ra tình hình không ổn nên anh ta đang phân vân có nên bỏ đi hay không.
"Anh đi nói chuyện với tên đó."
"Hả?" Đường Nguyệt giật mình: "Lỡ có nguy hiểm thì sao đây?"
Ai mà biết tên đó có đem dao kéo gì theo không?
"Không đâu." Rất rõ ràng, đây là một hành vi liều lĩnh nhưng hình như Hướng Cẩn tin chắc là kẻ đó sẽ không làm hại anh.
Hướng Cẩn mà Đường Nguyệt biết là một người rất cẩn thận, cô không biết tại sao anh lại quyết định như thế, nhưng vẫn cố kìm nén cõi lòng lo lắng, lẳng lặng nhìn anh đi về phía người áo đen kia.
Thấy tình hình không ổn, người áo đen lập tức đứng dậy, vừa định bỏ đi thì bị Hướng Cẩn giữ lại, ép ngồi xuống ghế.
Đường Nguyệt không nghe được hai người họ nói gì, cô chỉ thấy trong lúc đôi bên "tâm sự", người áo đen nọ càng lúc càng cúi đầu thấp hơn. Bọn họ không hề tranh chấp, cũng chẳng to tiếng, bầu không khí êm đềm một cách lạ thường.
Sau một lát, Hướng Cẩn đứng dậy về chỗ.
Đường Nguyệt nhìn bóng lưng lặng lẽ của người đàn ông áo đen khuất dần nơi xa, cô tò mò hỏi: "Hai người nói gì với nhau thế?"
"Anh hỏi anh ta xem có phải anh ta đang theo dõi em không." Hướng Cẩn cười đáp: "Anh ta thừa nhận là có, nhưng lý do là vì trông em rất giống một người bạn đã lâu không gặp của anh ta."
"Anh đã nói rõ với anh ta rồi, anh ta đã nhận lỗi rồi đi."
"Chỉ vậy thôi ư?" Đường Nguyệt ngạc nhiên nhìn Hướng Cẩn: "Tất cả chỉ là hiểu lầm thôi sao anh?"
Hướng Cẩn đưa tay phủ lấy bàn tay cô, nhẹ nhàng nắm lại: "Ừ, em đừng lo."
Bàn tay anh rất rộng, chỉ siết nhẹ là có thể nắm trọn cả tay cô, gửi đi cả cảm giác ấm áp trong lòng bàn tay anh.
Đường Nguyệt cảm thấy, từ đầu đến cuối, chuyện này rất bất thường. Bắt đầu mơ hồ, kết thúc cũng mơ hồ nhưng cô lại không thể nói rõ được chỗ nào sai.
Mấy ngày sau đó, Đường Nguyệt không phát hiện ra bóng dáng của người đàn ông áo đen kia lảng vảng gần mình nữa, cái cảm giác bị ánh mắt nào đó dòm ngó, dò xét như hình với bóng cũng biến mất. Cô khẽ thở phào, chắc sự thật chỉ là một hiểu lầm đơn giản vậy thôi, do cô nghĩ nhiều quá ấy mà, rõ ràng Hướng Cẩn đã nói với cô rồi.
Nghĩ vậy, cô mới giật mình nhận ra, hôm nay Hướng Cẩn không đến trường.
Hôm qua anh nói phải về nhà, cô cũng không chú ý gì nhiều, cứ tưởng sau khi xong việc thì anh sẽ về trường. Nhưng bây giờ cô không tìm được anh, gọi điện thoại anh lại không nghe máy.
Mãi đến khi ngày hôm nay sắp qua đi, Đường Nguyệt mới nhận được cú điện thoại giải thích từ Hướng Cẩn. Vì bị bệnh nên anh xin nghỉ phép, sau đó cứ choáng đầu nên không nhận ra điện thoại đã hết pin.
Trong điện thoại, giọng anh rất thành khẩn: "Anh xin lỗi vì để em phải lo lắng cho anh."
Vốn dĩ Đường Nguyệt tưởng là Hướng Cẩn sẽ quay lại trường sau vài ngày, ai ngờ cô chờ hoài không thấy anh đến. Khi cô gọi điện thoại hỏi anh, giọng anh khàn đặc, nói là chưa hết bệnh.
Lần bị cảm này nghiêm trọng đến thế sao?
Đường Nguyệt bắt đầu đứng ngồi không yên, cô muốn đến thăm rồi lại chợt nhận ra mình không biết địa chỉ nhà Hướng Cẩn, thế là cô vội vã tìm Lý Tử Ngang, nhờ anh ấy giúp mình.
Lý Tử Ngang hiểu rõ tính tình của Hướng Cẩn, cũng biết anh không bao giờ ở lại căn biệt thự nhà họ Hướng nên gửi địa chỉ khác cho Đường Nguyệt. Đó là một căn hộ cao cấp ở khu trung tâm thành phố, do mẹ Hướng Cẩn để lại cho anh.
Đường Nguyệt tìm đến địa chỉ đó, cô đứng bên ngoài ấn chuông cửa mấy lần mà không ai mở cửa. Cô áp tai vào cửa, định nghe ngóng xem có tiếng động gì trong nhà hay không, tiếc là cửa này cách âm tốt quá nên cô cũng bó tay.
Đường Nguyệt không thể kìm nén những suy nghĩ miên man.
Hướng Cẩn không có ở nhà, hay là bị bệnh nặng đến độ không xuống giường được?
Vì cô định đến đột ngột, tạo bất ngờ nên không báo trước cho Hướng Cẩn biết, nhưng với tình hình này thì... Đường Nguyệt gõ cửa, sau khi kết quả vẫn như cũ, cô bèn gọi điện thoại cho Hướng Cẩn.
Chuông điện thoại reo mãi reo mãi một lúc lâu mới có người nghe máy.
"Nguyệt Nguyệt?"
Dù qua ống nghe điện thoại, vẫn có thể nghe rõ giọng nói khàn đặc và uể oải của anh.
"Anh có ở nhà không?" Dứt câu, cô vội vã nói thêm: "Ý em không phải là nhà họ Hướng..."
Cô đọc lại địa chỉ do Lý Tử Ngang gửi cho mình.
"Có." Hình như Hướng Cẩn sực tỉnh, Đường Nguyệt nghe thấy tiếng đồ vật rơi xuống đất. Đường Nguyệt nhận ra điều gì, trực giác bảo cô nhìn về phía cửa nhà. Không ngoài dự đoán của cô, cửa bị mở ra ngay một giây sau đó, bóng dáng của Hướng Cẩn cũng xuất hiện trước mặt cô.
Trông anh vô cùng mệt mỏi, quầng mắt thâm nhẹ, mặc đồ ở nhà rộng thùng thình, hoàn toàn khác với hình ảnh thường thấy trong trường.
Thậm chí Đường Nguyệt còn ngửi được mùi rượu thoang thoảng từ anh.
"Em vào nhà đi." Hướng Cẩn mở cửa rộng ra, nhường lối cho cô bước vào.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.