Trong khoảnh khắc im lặng ngắn ngủi, có ai đó khẽ bật cười.
Hướng Cẩn cúi đầu, bắt gặp đôi môi hé mở của cô gái.
Cảm giác mềm mại trên bờ môi khiến con ngươi của Đường Nguyệt vô thức mở to, rượu vừa uống như hóa thành ngọn lửa hừng hực, thiêu đốt cả thân thể Đường Nguyệt. Đầu óc vốn còn tỉnh táo đôi chút, nay đã hoàn toàn ngất ngây, như có khẩu súng kề sát vào lồng ngực, khẽ bóp cò nã đạn.
Chỉ trong chớp mắt là đã nổ tung thành pháo hoa tưng bừng.
Đôi mắt Hướng Cẩn sâu thẳm như đầm lầy khiến người ta dễ dàng chìm đắm. Trong anh, cái cảm giác đau đớn khi lật lại quá khứ phủ bụi như đan xen vào khát vọng với Đường Nguyệt, khát vọng càng nhiều thì đau đớn càng nhạt nhòa, dần yếu đi để cảm xúc kia thế chỗ.
Giọng nam trầm thấp dịu dàng mơ hồ vang lên giữa đôi môi hai người.
"Để anh trao cho em nụ hôn sâu kiểu Pháp mà em muốn."
"...Ưm?"
Chẳng chờ Đường Nguyệt đáp lại, anh đã hôn lấy cô lần nữa, bàn tay rộng rãi ấn vào sau gáy rồi kéo cô lại gần, ép cô ngẩng đầu chào đón anh, chấp nhận anh.
Vừa rồi cả hai đều uống rượu, vị rượu ngọt ngào say nồng lan tỏa trong khoang miệng, khơi gợi lại vị giác. Cảm giác vừa ôn hòa lại vừa xen lẫn chút bá đạo chạy dọc từ lưỡi đến tận đỉnh đầu.
Đến khi Đường Nguyệt được buông ra, cô giật mình thở hổn hển, mặt đỏ bừng như trái cà chua chín. Cơ thể cô cứng đờ, trông còn chưa hoàn hồn khỏi nụ hôn nồng nàn kia. Mãi đến khi Hướng Cẩn đưa tay nhẹ nhàng lau vệt ướt còn lại trên môi cô.
Thời gian như ngừng trôi vào khoảnh khắc ấy.
Khi Đường Nguyệt tỉnh dậy khỏi cơn mộng mị, đập vào mắt cô là trần nhà xa lạ. Trong phòng thoang thoảng mùi hương tinh dầu, mát lạnh như băng tuyết. Cô từ từ ngồi dậy, đầu hơi đau vì dư âm của cơn say.
May mà bây giờ là cuối tuần.
Hiếm khi nào Đường Nguyệt uống rượu, dù có muốn cô cũng chỉ uống chút bia, đây là lần đầu cô say đến thế. Cô cúi đầu ngủi quần áo mình, chỉ có hương rượu ngọt ngào thoang thoảng trong không khí vẫn còn đó.
Đường Nguyệt quan sát căn phòng, đây là một căn phòng cho khách, có phòng vệ sinh riêng. Khi đi vào, cô mới phát hiện trong phòng đã được chuẩn bị đồ vệ sinh cá nhân từ trước. Sau khi rửa mặt thật nhanh, Đường Nguyệt nhìn bản thân trong gương.
Chẳng có gì trong miền ký ức sau khi say của cô, không biết hôm qua cô có say mèm hay không. Cô phải làm công tác tư tưởng trong phòng mãi mới dồn hết can đảm, mở cửa bước ra.
Có người đang ngồi trên sofa lật xem tư liệu ở phòng khách, khi Đường Nguyệt đi ra, vừa hay chạm mặt người này. Tầm mắt của bọn họ va vào nhau, một khoảng lặng kéo dài, bầu không khí bỗng trở nên lúng túng, không ai mở lời trước.
Người đó không phải Hướng Cẩn!
Suýt nữa thì Đường Nguyệt đã hét lên thành tiếng.
Tại sao Lý Tử Ngang lại ở đây?
Mặc dù Lý Tử Ngang chính là người đưa địa chỉ căn hộ cho cô, nhưng cảnh tượng hiện giờ khó mà khiến người ta nghĩ trong sáng được. Cô phải giải thích thế nào đây, đúng là cô có qua đêm ở đây nhưng không phát sinh chuyện gì với Hướng Cẩn...
Gần như phải kìm nén hết sức, Đường Nguyệt mới dỗ dành bản thân đừng che mặt bỏ chạy.
Ban đầu Lý Tử Ngang cũng ngạc nhiên nhưng khi thấy vẻ xấu hổ đến độ một tìm cái lỗ nẻ chui vào kia, anh ấy chợt thấy buồn cười.
"Cô còn nhớ sau khi say rồi, cô đã làm gì không?" Anh ấy trêu chọc.
Mí mắt Đường Nguyệt co giật một cái.
"Tôi đã làm gì?" Lòng cô gióng trống reo hò vì thấp thỏm.
Lý Tử Ngang nhếch môi, đổi tư thế ngồi thoải mái chờ phản ứng của cô: "Cô nôn ra khi Hướng Cẩn dìu cô về phòng ngủ."
Nôn ra?!
Đường Nguyệt trố mắt ra, giơ tay che mặt, suýt thì gào lên.
Đấy đã xong đâu, Lý Tử Ngang còn giáng thêm combo: "Hơn nữa, cô còn nôn hết vào người Hướng Cẩn, cô không nhớ được chút gì sao?"
Đường Nguyệt hiểu được từng chữ thốt ra từ miệng Lý Tử Ngang nhưng khi ghép cả câu lại với nhau, bỗng dưng cô mù chữ.
Ai nôn chứ?
À, hóa ra là cô nôn.
Nôn lên người ai?
Hướng Cẩn chứ ai nữa.
Chỉ trong thoáng chốc, Đường Nguyệt nhìn Lý Tử Ngang với ánh mắt hoảng hốt, đau đớn nhắm mắt lại trong câm nín.
Lòng cô đã từ trần, cô có thể trốn khỏi hành tinh này trong đêm nay được không?
Lý Tử Ngang bật cười sang sảng, thấy Đường Nguyệt lại nhìn mình, khó giấu được vẻ đau thương bất tận xen lẫn với vẻ tội nghiệp, lương tâm của Lý Tử Ngang bỗng sống lại: "Cô đừng lo lắng, tôi lừa cô thôi."
"Tôi chỉ muốn xem xem phản ứng của cô là thế nào."
Bầu không khí chìm trong một thoáng yên ắng.
Cuối cùng trái tim lửng lơ cũng đã về chỗ cũ, bất chợt, Đường Nguyệt cảm nhận được cảm giác sống sót sau tai nạn. Dù là người dễ tính như cô cũng không kìm được, vung tay đấm vào vai Lý Tử Ngang một cú.
Vì cô đánh chẳng đau, sau khi ngoan ngoãn chịu đòn, Lý Tử Ngang chủ động cho cô lối thoát: "Say rượu khó chịu lắm phải không? Hướng Cẩn đang nấu canh giải rượu cho cô, cô tới phòng bếp xem đi."
Nói xong, anh ấy lại cầm lấy xấp tài liệu bên cạnh, vùi đầu xem xét với ẻ mặt nghiêm túc. Đường Nguyệt định nhắc hắn là cầm ngược tài liệu, nhưng vạch trần cũng chẳng ích gì nên đành lờ đi.
Sau màn trêu chọc của Lý Tử Ngang, đầu óc Đường Nguyệt lại càng rối reng. Cô như linh hồn lờ đờ lướt đến phòng bếp, trùng hợp là lúc này, Hướng Cẩn cũng đang múc canh giải rượu vào bát.
"Em thấy đỡ hơn chưa?"
Nhìn nhan sắc hái ra tiền kia, Đường Nguyệt lắp bắp: "Sau khi em say... em có làm chuyện gì hết đường cứu chữa không anh?"
Vẻ mặt của Hướng Cẩn hơi là lạ: "Em không nhớ gì sao?"
Vốn dĩ Đường Nguyệt chỉ muốn thử Hướng Cẩn thôi, nhưng thông qua phản ứng của anh, cô xác nhận đúng rằng mình đã làm điều gì đó. Đường Nguyệt ngơ ngác, không biết những gì Lý Tử Ngang vừa nói là thật hay giả.
Chắc không phải cô nôn vào người Hướng Cẩn thật đó chứ?
Đường Nguyệt như mất hết sức sống.
"Em ăn canh giải rượu trước đã." Hướng Cẩn đưa cái bát cho cô: "Nó có tác dụng tốt với chứng đau đầu sau khi say ấy."
Vị canh hơi chát, Đường Nguyệt không thích, nhưng dưới ánh nhìn mỉm cười của Hướng Cẩn, cô chỉ đành cắn răng ngoan ngoãn ăn hết.
Chẳng biết có phải do tác dụng tâm lý hay không, nhưng uống xong cô thật sự cảm thấy khá hơn, áp lực vô hình đè nặng trong lòng như được gỡ bỏ, đầu óc cũng tỉnh táo lại.
Sau khi nghĩ ngợi, Đường Nguyệt cảm thấy dẫu có ra sao, cô cũng phải làm rõ lập trường, xin lỗi vì chuyện hôm qua.
"Xin lỗi anh." Cô vô thức ngồi thẳng người.
Hướng Cẩn nhíu mày: "Sao em lại xin lỗi anh?" Anh khựng lại giây lát: "Em đâu có làm gì sai."
Anh càng nói như thế, Đường Nguyệt lại càng thấp thỏm.
Chợt có tiếng cười khẩy vang lên ở cạnh: "Hướng Cẩn, cậu đừng chọc cô ấy."
Thấy hai người đều đưa mắt nhìn mình, Lý Tử Ngang nhướng mi, giơ túi tài liệu lên: "Tài liệu ổn hết rồi nhé, tớ lấy đi trước, không làm phiền hai người trong những giờ phút quý giá còn lại."
"Khoan đã." Hướng Cẩn gọi với theo, đưa cho anh ấy chiếc túi giấy đã được chuẩn bị từ trước. Lý Tử Ngang mở túi ra, trong đó có vài chai rượu sang trọng, toàn là loại đắt tiền.
"Hào phóng thế, tặng tớ hết luôn hả?" Lý Tử Ngang chưa từng nói mình thích hay ghét rượu, thỉnh thoảng cũng chỉ uống vài ly trợ hứng.
"Ừ, sau này tớ không uống nữa."
Giọng nói lạnh lùng nay đã có phần gợi cảm, Đường Nguyệt cảm thấy tai mình hơi nhột, bỗng dưng cô nhớ đến một câu mình từng nói với Hướng Cẩn.
Sau này anh hạn chế uống rượu nhé.
...
Hóa ra anh thật sự để tâm những gì cô nói.
Lý Tử Ngang hồ hởi nhận hết số rượu. Có thể nghe thấy tiếng cửa đóng lại khi có người rời khỏi. Nhờ câu chuyện cười này, bầu không khí đã thoải mái hơn, Đường Nguyệt cố dồn hết can đảm mình có.
"Vậy rốt cuộc tối qua em đã làm gì?" Cô kiên quyết muốn biết sự thật, thế còn tốt hơn là để sự tưởng tượng giày vò mình: "Anh nói cho em biết đi?"
Thế mà Hướng Cẩn lại thấy được biểu cảm như sẵn sàng chịu chết trên gương mặt cô, lòng anh cũng trở nên vui vẻ hơn dù không hiểu vì sao.
"Em muốn hôn anh, bèn hỏi anh có đồng ý không."
Sau... sau khi say, cô thẳng thắn đến vậy sao?
Gò má Đường Nguyệt đỏ bừng lên.
Vài hình ảnh chợt lóe qua trong đầu, những ký ức tưởng như đã mất lại bắt đầu nối gót quay về, liên kết với nhau.
...Ê, Hướng Cẩn, em hôn anh được không?
...Em muốn một nụ hôn sâu chuẩn Pháp.
...Có khi chúng ta còn có thể tiến thêm một bước nữa đấy, anh hiểu mà.
Mới đầu, nụ hôn ấy chỉ là bờ môi mềm chạm nhẹ vào nhau, sau đó thì đã thật sự biến thành nụ hôn sâu chuẩn Pháp, dụ lòng người tơ tưởng không dứt, mãi chưa thỏa lòng, vô thức đòi hỏi nhiều hơn.
Tuy người hỏi là cô, nhưng người chủ động hôn lại là Hướng Cẩn, cuối cùng thì chính cô cũng chìm đắm trong đó.
Hàng mi Đường Nguyệt khẽ run, cô ngẩng đầu nhìn bạn trai mình.
"Bạn gái muốn hôn bạn trai, đó là chuyện hoàn toàn bình thường." Hướng Cẩn mỉm cười.
Đường Nguyệt cố gắng dỗ bản thân tỉnh táo lại: "Anh nói đúng, vả lại em cũng nhớ là anh chủ động hôn em."
Hai người yêu nhau hôn nhau thì có làm sao đâu. Đường Nguyệt tự an ủi bản thân, nhưng chỉ nghĩ đến việc mình lại háo sắc như vậy là cô đã cảm thấy khó giữ được danh tiết.
Rượu không phải thứ tốt – cấm có sai.
Đường Nguyệt rầu rĩ, rõ ràng trước đó cô chẳng nhớ gì, vậy mà bây giờ cô không tài nào xóa đi đoạn ký ức hôn nhau kia được, thậm chí cô còn nhớ rõ cảm giác ấm nóng trong bàn tay anh.
Đường Nguyệt đứng ngồi không yên vì ánh mắt dịu dàng của Hướng Cẩn như hóa thành thực thể.
"Em nói đúng, đúng là anh chủ động, vì anh muốn hôn em mà." Anh nhẹ nhàng nói: "Nếu anh không muốn, em cũng chẳng còn cách nào ép anh được, đúng không nào?"
Quả đúng là thế thật, hình như cô không cần phải xấu hổ, dẫu sao, một bàn tay làm sao vỗ thành tiếng được? Rõ là anh cũng muốn hôn mà.
Lời an ủi của Hướng Cẩn có tác dụng, Đường Nguyệt giật mình nhìn anh, anh đúng là một người dịu dàng, anh còn chủ động tìm cớ giải vây cho cô nữa.
Vậy cô thì sao?
Say rồi là đã đã dám thẳng thắn bộc lộ khát khao trong lòng, thật ra tình cảm của cô dành cho Hướng Cẩn luôn rất sâu đậm, chứ không phải kiểu quen chơi qua đường.
Đường Nguyệt nhìn sang nơi khác, cô nhìn chăm chú vào cái bát canh giải rượu trống rỗng.
"Hay là chúng ta hôn nhau thêm một lần nữa nhé?"
Giọng cô nhỏ xíu nhưng Hướng Cẩn vẫn nghe thấy.
Nắng vàng rực rỡ tràn ngập cả gian phòng, trong đôi mắt của Hướng Cẩn ánh lên tia sáng rạng ngời, bầu không khí như lại trở nên mùi mẫn.
"Được."
Anh đến gần cô, khẽ cúi người xuống.
Hương tuyết tùng thoang thoảng trên người anh vừa lân la đến gần nơi đầu mũi Đường Nguyệt thì anh đã hôn cô rồi.
Cánh môi lại dần nóng lên, nóng như trái tim trong lồng ngực. Ký ức về nụ hôn cũ và mới liên tục đan xen vào nhau, tình cảm ấm áp dâng lên khiến người ta muốn vỡ òa.
Cuối cùng, Đường Nguyệt không kìm được nên đẩy anh ra.
Ban đầu cô không đẩy nổi, phải đẩy thêm lần nữa, Hướng Cẩn mới lùi lại phối hợp.
Bờ môi cô đã hơi sưng.
"...Không được." Cô thở hổn hển, từ chối anh.
"Được, nghe lời em."
Hướng Cẩn nhìn cô, vẫn là vẻ dịu dàng như cũ, như con thuyền đã vượt qua giông tố, cuối cùng cũng cập bến an toàn.
Ý cười len lỏi trong giọng anh nói: "Đường Nguyệt, anh đã từng nói với em chưa... rằng anh thật sự rất thích em."
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.