Khi vừa đến Giang Thành để đi học, Đường Nguyệt vẫn chưa quen với hoàn cảnh mới, cô thường hay nhớ về mọi thứ ở quê nhà.
Quê cô là một thành phố nhỏ, dân cư đông đúc và có thứ hạng thấp trong bảng xếp hạng các đô thị. Mùa hè ẩm ướt, nóng bức, mùa đông thì buốt giá lạnh lẽo, tưởng chừng như suốt cuộc đời những người sống ở nơi ấy chỉ nhìn thấy bằng ấy mà thôi.
Lúc đi học, Đường Nguyệt đã thầm hứa hẹn, sau này khi thi đại học, chắc chắn cô sẽ chọn một thành phố phồn hoa hiện đại, cách xa quê mình. Nhưng rồi khi đỗ đại học, cô lại luyến tiếc, thế là trong năm đầu tiên đến Giang Thành, cô thường hay nằm mơ, mơ thấy khoảng thời gian trước đây khi mình còn ở nhà.
Mỗi lần tan học, cô phải đi qua những bậc thang đá thật dài, băng qua những dãy nhà chung cư cũ kỹ. Chẳng rõ nhà ai đã mở radio, giọng nữ the thé khẽ vang ngân nga từ cửa sổ, ánh chiều tà chiếu xuống mặt đất, phủ một lớp màu vàng ấm áp.
Chuyện đầu tiên sau khi cô về nhà là lấy một lon coca ra khỏi tủ lạnh, vừa bật nắp lon, bọt khí trào lên xì xì, cô nốc một ngụm dài rồi ợ một cái đầy sảng khoái.
Sau khi về phòng ngủ, Đường Nguyệt ném cặp lên giường, thò tay mò mẫm dưới gối nằm. Cô phát hiện quyển tạp chí ngôn tình mình từng giấy ở đây vẫn còn nguyên đó, không bị phát hiện, bèn thầm thở phào.
Qua một lúc, hương vị thức ăn lan tỏa khắp nhà, người nhà cất cao giọng í ới, gọi cô xuống ăn cơm.
Kênh TV được chuyển sang Đài 1. Đường Nguyệt ngồi bên bàn ăn, vừa ăn vừa liếc mắt nhìn chương trình thời sự, nữ MC xinh đẹp đoan trang khiến cô ăn thêm một bát cơm nữa.
Những ngày tháng cứ trôi qua như thế, cuộc sống lặp đi lặp lại nhiều lần này lại thật sự dần cách xa cô.
Đôi khi, cô nằm mơ thấy mình đang ngồi đọc tiểu thuyết trong phòng máy lạnh, vẫn đang do dự giữa nam chính và nam phụ. Nhiều lúc, bỗng dưng hình ảnh chuyển đến thời cấp ba, cô đang trò chuyện vui vẻ với bạn cùng bàn về những việc thú vị xảy ra trong ngày nghỉ. Cây long não ngoài cửa sổ đong đưa trong gió, bóng nắng cũng lắc lư theo.
Dần dà, Đường Nguyệt đã quen, cô quen với tiếng địa Phương Giang Thành, với thời tiết và thức ăn, cũng dần trở nên độc lập hơn. Hiếm khi cô nằm mơ thấy những giấc mơ trong quá khứ, dù có mơ thì nội dung giấc mơ cũng vẫn như cũ.
Còn có thêm một người xuất hiện trong mơ.
Ở con phố Giang Thành, dưới ánh nắng dịu dàng, cô bước chậm lại, chàng trai đi phía trước quay đầu chờ cô và nở nụ cười ấm áp.
Anh khẽ gọi cô: "Nguyệt Nguyệt..."
Tiếng nói trầm thấp nhẹ nhàng thổi vào tai cô, Đường Nguyệt mơ hồ sực tỉnh giữa cơn mộng mị, thoáng chốc, cô không phân biệt được rốt cuộc tiếng nói ấy là thật hay ảo giác. Cô gắng sức nhướng mi mắt nặng nề lên: "Hướng Cẩn..."
"Anh đây." Có người đáp lời cô.
Ý thức mông lung như sương mù dần trở nên tỉnh táo, Đường Nguyệt ngồi thẳng lưng, trên tay có một vệt đỏ vì tì lên bàn nhưng cô không để ý.
Phải rồi, cô đang ở thư viện nhưng cô đã ngủ từ lúc nào vậy?
Hướng Cẩn cầm tờ giấy cô đặt trên bàn, làn gió lùa qua cửa sổ, khiến tờ giấy bay phần phật. Nhìn nét chữ quen thuộc trên giấy, anh khẽ nhướng mày.
"Xin lỗi vì đã làm phiền anh, nhưng giờ em đã học năm thứ tư rồi, em cảm thấy mình phải tỏ lòng với anh. Dù anh không chấp nhận nhưng em cũng đã mãn nguyện, ít nhất là không thấy tiếc nuối trong việc này. Em thích anh..."
Hướng Cẩn dừng lại trong chốc lát, mỉm cười nhìn cô: "Là thư tình đấy."
Bấy giờ, chỉ còn ít ỏi vài người trong thư viện, những chiếc ghế xung quanh Đường Nguyệt đều trống không. Khi Hướng Cẩn đọc những dòng chữ trên giấy bằng chất giọng trầm thấp ấm áp kia, cô xấu hổ đến độ muốn tìm cái lỗ nẻ chui vào.
Đây là thư tình do chính tay cô viết, nhưng tên người nhận lại không phải anh. Rõ ràng anh chẳng nói gì thêm nhưng Đường Nguyệt biết anh đang nhìn mình với ánh mắt rất sâu sắc.
Trong giây phút lúng túng, cô giải thích: "Nó là thư tình em viết hộ bạn cùng phòng thôi, em vẫn chưa viết xong..."
Bạn cùng phòng của cô yêu thầm một anh chàng suốt hai năm, gần đây cô ấy mới quyết định hành động, những thành viên còn lại trong phòng ký túc xá đều cổ vũ cô ấy, còn gợi ý giúp đỡ.
"Hóa ra là thế." Nhìn Hướng Cẩn không hề nghi ngờ gì, điều anh chú ý là...
"Em còn chưa viết thư tình cho anh nữa."
"Chẳng phải chúng ta đã hẹn hò rồi sao?" Cô muốn giật lá thư lại nhưng Hướng Cẩn cầm rất chặt, nụ cười vẫn treo trên môi anh như cũ.
"Thôi được rồi, sau này em sẽ viết cho anh một bức." Đường Nguyệt bất đắc dĩ đáp.
Không ngoài dự đoán, nghe thấy lời cô nói, Hướng Cẩn thả lỏng tay để Đường Nguyệt lấy bức thư tình đi.
"Anh mong chờ lắm." Hướng Cẩn mỉm cười nghiêng đầu nhìn ra cửa sổ mắt ánh lên vẻ dịu dàng. Ánh nắng vàng nhẹ nhàng rót xuống, không còn gay gắt như trước.
Anh chớp chớp mắt, đôi môi khẽ mím chặt rồi thôi: "Nguyệt Nguyệt, sắp đến ngày giỗ mẹ anh rồi."
"Anh muốn dẫn em đến gặp bà ấy."
"Được." Đường Nguyệt hơi sững người rồi nghiêm túc gật đầu, cô biết ý nghĩa của việc này nên không từ chối, cũng không muốn từ chối.
Ngày bọn họ đi gặp mẹ Hướng Cẩn là một ngày đẹp trời, suốt dọc đường không có bất kỳ trục trặc gì.
Đường Nguyệt nói với Hướng Cẩn, đây là điềm lành, chứng minh mẹ anh đang rất vui. Dù biết đây chỉ là câu an ủi nhưng nụ cười trên môi Hướng Cẩn vẫn tươi như trước: "Chắc là vì gặp em nên bà ấy thấy vui."
Hướng Cẩn cẩn thận lau sạch bia mộ, mặt đá hoa cương sáng bóng dưới nắng. Người phụ nữ trong bức di ảnh trên bia mộ vẫn xinh đẹp và dịu dàng hệt như trong ký ức của anh.
Anh lẳng lặng nhìn bà.
Anh còn nhớ rõ, cái ngày bà tự kết thúc cuộc đời cũng là một ngày trời trong nắng ấm như thế. Tâm trạng bà tốt hơn bình thường, như trút được gánh nặng, như trở lại những ngày tháng hạnh phúc. Không còn lặng thinh, cũng không còn bật khóc vô cớ.
Bà lại trở về là một người mẹ ôn hòa thân thiết như cũ, khẽ xoa đầu anh: "Ngày mai mẹ đưa con ra ngoài chơi, chúng ta đi Disneyland nhé?"
Anh gật đầu, vô cùng luyến tiếc sự ấm áp khi đó.
Sau khi đi Disneyland về, không đến hai ngày sau là bà đã tự sát, rồi thoáng cái đã là nhiều năm qua đi.
"Mẹ, đây là bạn gái của con, Đường Nguyệt."
"Con sống tốt lắm."
Gió nhẹ lay động những tán cây trong nghĩa trang, tiếng lá xào xạc như lời hồi đáp cho Hướng Cẩn.
Đường Nguyệt không biết cô phải nói gì hoặc làm gì, cô không thể đưa ra đáp án chính xác trong tình huống này. Nhưng Hướng Cẩn đưa cô đến gặp người rất quan trọng với anh, cô sẽ không bao giờ quên tâm tình này.
Đường Nguyệt nghĩ ngợi một lát, cô chủ động nắm tay anh, mong có thể cho anh thấy cô muốn đi cùng anh bằng cách này.
Hôm nay trời hơi nóng, bầu trời quang đãng không áng mây, Đường Nguyệt cảm thấy thân nhiệt của Hướng Cẩn cũng bị ảnh hưởng, anh ấm áp hơn bình thường một chút – đó là cảm giác như vừa chạm vào mặt trời, hơi ấm cứ lan tỏa không dứt.
Cô cúi đầu nhìn lướt qua, Hướng Cẩn đang nắm ngược lấy tay cô, vây chặt tay cô trong lòng bàn tay mình. Ngón tay anh thon dài, đầy sức mạnh, những đường gân xanh mờ hiện rõ sau lớp da.
Rồi chợt, anh siết chặt tay cô một chút, như có mồ hôi rịn ra.
"Anh..."
Đường Nguyệt vừa mấp máy môi, bất chợt cô nghe được giọng nói nhẹ hẫng của Hướng Cẩn: "Nguyệt Nguyệt, anh rất nhớ bà ấy."
"...Em biết."
Đó là người quan trọng nhất trong cuộc đời người ta, sao lại không nhớ chứ? Với Hướng Cẩn, ký ức quý giá nhất trong quá khứ chính là mẹ anh.
Sau một lát, Hướng Cẩn mới thả lỏng tay, có gì đó lành lạnh được đeo lên tay Đường Nguyệt. Cô cúi đầu xuống, ấy là một chiếc nhẫn vàng, trên chiếc nhẫn đơn giản này là một viên hồng ngọc lấp lánh đẹp tươi.
"Đây là nhẫn do mẹ anh để lại." Hướng Cẩn quan sát bàn tay thiếu nữ khi đeo nhẫn, anh mỉm cười nói: "Tặng cho em là phù hợp nhất, em hãy giữ nó nhé."
Dưới ánh nắng, dường như viên hồng ngọc cứng rắn cũng trở nên mềm mại hơn.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.