Sau cái hôm viếng nghĩa trang về, hiếm khi Đường Nguyệt tháo chiếc nhẫn ra, không phải vì giá trị vật chất của nó mà bởi ý nghĩa đằng sau còn quý giá hơn nhiều.
Có đôi lúc ngắm nhìn chiếc nhẫn này, cô sẽ nhớ đến hình bóng của mẹ Hướng Cẩn. Người phụ nữ đẹp đẽ trong video đã trở thành một nắm tro tàn trong hiện thực, chỉ nghĩ như vậy thôi đã đủ khiến lòng người thổn thức.
Còn về Hướng Cẩn, có vẻ chuyện anh đưa nhẫn cho cô cũng như ngầm biểu thị mối quan hệ giữa hai người đã thân mật hơn một bước.
Cuộc sống đại học năm thứ tư rất bận rộn, Đường Nguyệt không có nhiều thời gian suy nghĩ những chuyện này. Không chỉ phải giải quyết những vấn đề học tập mà cô còn phải liên tục chú ý đến cơ hội thực tập. Ví dụ như bây giờ, cô đã nán lại suốt cả một buổi chiều ở thư viện, mãi đến khi ấn nút lưu văn bản, cô mới thở phào nhẹ nhõm.
Thân thể phải ngồi một tư thế trong thời gian dài ngã phịch xuống ghế như bị rút gân, Đường Nguyệt vô thức xoa nhẹ chiếc nhẫn hồng ngọc – hành động này đã sắp trở thành thói quen của cô.
Vì nhiệm vụ đã hoàn thành nên thần kinh cô không còn căng thẳng nữa, được thả lỏng ra. Cô cho đồ trên bàn vào cặp sách, đi từ thư viện đến canteen - cô đã hẹn gặp Hướng Cẩn ở đó.
Khi bước vội qua con đường nhỏ chỉ đủ cho một người, trùng hợp là có người đi tới từ phía đối diện. Theo logic, khi gặp chuyện này, cả
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/anh-ay-chet-truoc-khi-chia-tay/2851762/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.