Lòng Đường Nguyệt đầy mong chờ.
Là một cô gái lớn lên ở nơi phố thị đông đúc, cô chưa bao giờ tận mắt ngắm biển rộng, những cảnh sắc hùng vĩ mênh mông ấy chỉ có trong TV và trong giấc mơ của cô thôi.
Cô đến thủy cung cũng vì muốn ngắm chút cảnh đẹp tương tự như thế.
Chẳng có lý do gì để ngần ngại, cô lập tức đồng ý với lời mời của Hướng Cẩn, tiện thể từ bỏ cả công việc tồi tệ hành hạ bản thân kia.
Khi Đường Nguyệt nộp đơn từ chức, quản lý trực tiếp nhìn cô với vẻ mặt sững sờ, chỉ thiếu mỗi việc mắng cô một câu "cái đồ không biết điều".
"Cô có chắc là muốn từ chức không? Công ty của bọn tôi không chấp nhận nhân viên đi rồi quay lại đâu nhé."
Cô mỉm cười đáp: "Tôi chắc chắn."
Chuyện quản lý nghĩ ra sao đã không còn liên quan gì đến cô. Lúc trước cô cứ làm công việc mình không thích, còn thức khuya tăng ca, mãi đến tận khi từ bỏ nó rồi, cuối cùng cô mới có thể ngủ ngon, dần hồi phục tinh thần.
Khi khởi hành, hai người không mang nhiều hành lý theo cho lắm. Lúc ra khỏi sân bay, Hướng Cẩn bắt một chiếc taxi.
Làn gió lùa vào từ ngoài cửa sổ đưa cảm giác mát lành đến bên Đường Nguyệt, cô thoải mái tận hưởng cho đến lúc thấy được một dải màu xanh lam.
Đôi mắt cô mở to ngay tức khắc.
Là biển cả!
Có tiếng gió vù vù bên tai, dải màu lam trước mắt dần phóng to ra. bầu trời bao la không bờ bến, nối liền với mặt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/anh-ay-chet-truoc-khi-chia-tay/2851765/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.