"Dì Lan." Hướng Cẩn thân mật choàng tay ôm vai Đường Nguyệt, giới thiệu cô với người trong cuộc gọi video: "Đây là Đường Nguyệt, người yêu của cháu."
Chậm rãi kể tên cô, lại còn nhấn mạnh rõ ràng, chỉ hai chữ đơn giản thốt ra từ đầu lưỡi đã cho thấy thái độ nghiêm túc của anh.
"Nguyệt Nguyệt, đây là dì Lan, là bạn thân của mẹ anh khi bà còn sống."
Trong giây phút nhìn thấy Đường Nguyệt, dì Lan lập tức mừng rỡ, cô gái trẻ mỉm cười dịu dàng, nhu mì và ngoan ngoãn là kiểu hình mẫu mà các bậc cha chú trong nhà đều thích.
"Cháu chào dì Lan ạ." Ngay cả giọng nói cũng thật ngọt ngào, êm tai.
Dù chỉ gặp qua màn hình nhưng dì Lan đã có thể nhạy bén nhận ra sự khăng khít giữa Hướng Cẩn và cô gái này. Đúng như lời Shakespeare nói, tình yêu còn khó che giấu hơn cả tội giết người.
"Ôi chao, đúng là một cô bé đáng yêu." Dì Lan kêu lên, không giấu nổi ánh mắt yêu thích, rực rỡ và lấp lánh tựa ánh mặt trời: "Dì rất vui khi được gặp cháu!"
Trước đây, Đường Nguyệt còn thấp thỏm, không biết dì Lan này có soi mói mình hay không. Nào ngờ bà ấy lại thân thiện đến vậy, cũng giúp cô bình tĩnh hơn.
Tuy dì Lan khoác lên mình bộ quần áo sang quý, nhưng dường như tính cách lại rất xởi lởi. Bà ấy hắng giọng, gần như không thể kìm được giọng nói hưng phấn: "A Cẩn, hai đứa quen nhau bằng cách nào thế? Vừa gặp đã yêu hay là ở chung lâu ngày sinh tình?"
Tuy là hỏi Hướng Cẩn nhưng Đường Nguyệt đứng cạnh vẫn nghe được, sau khi nghe xong, cô hơi xấu hổ.
Thật ra cả cô và Hướng Cẩn đều có phản ứng giống nhau. Hướng Cẩn bất đắc dĩ, khó kìm chút bối rối trong lời nói: "Dì Lan ơi, mới giới thiệu thôi mà dì đã bắt đầu tra hỏi rồi."
Đôi mắt dì Lan sáng lên đầy sốt sắng: "Vậy hai đứa quen nhau bao lâu rồi?"
Thấy vành tai Hướng Cẩn đỏ ửng cả rồi, Đường Nguyệt cảm thấy bản thân cô không thể đứng yên im lặng được, bèn chủ động đáp: "Tụi cháu quen nhau vào kỳ nghỉ hè cuối năm ba đại học ạ."
"Chuyện tình gà bông học đường lãng mạn đây mà!" Chẳng biết dì Lan đang tưởng tượng cái gì, nhìn bà ấy hài lòng lắm: "Không còn gì tốt hơn, cuối cùng Hướng Cẩn đã tìm được cô gái mình thích. Ban đầu dì cứ tưởng tên nhóc này sẽ ở giá đến già, còn định tác hợp..."
Dì Lan dừng câu chuyện, lại vui sướng mà rằng: "Như bây giờ cũng tốt rồi, hai đứa định khi nào sẽ kết hôn?"
Hả? Kết hôn?
Đầu Đường Nguyệt như ù đi, suýt nữa nghĩ mình nghe nhầm.
Giờ bàn chuyện kết hôn, hình như sớm quá rồi nhỉ?
"Dì Lan ơi!" Hướng Cẩn sốt ruột nói.
Dì Lan giả vờ che miệng, nháy mắt với Đường Nguyệt: "Nó dễ xấu hổ, nghe người ta nói vậy là ngại ngay."
Đường Nguyệt không nhịn được nữa, cô bật cười khúc khích. Dì Lan này đúng là một người thú vị, lúc thì thẳng thắn đến nỗi đỏ mặt, lúc lại hài hước khiến người ta không khỏi bật cười.
Mãi đến khi cả hai sắp đầu hàng, dì Lan mới chấm dứt cuộc gọi video trong sự tiếc nuối. Đường Nguyệt và Hướng Cẩn đều thở phào nhẹ nhõm, hai người nhìn nhau, bất chợt đều bật cười.
"Lắm lúc dì Lan... nhiệt tình lắm."
Nhiệt tình đến mức khiến người ta cảm thấy thân thuộc, nhưng đôi khi cũng sẽ làm người ta ngộp thở.
Hai người đi du thuyền về nơi xuất phát, có người đang bận rộn trang trí sân khấu, hỏi ra mới biết, tối nay sẽ có tiệc lửa trại.
"Chúng ta tham gia chứ?" Hướng Cẩn hỏi ý cô.
Đường Nguyệt mỉm cười gật đầu: "Được!" Đã chơi rồi thì phải chơi tới cùng!
Khi màn đêm buông xuống, lửa trại được thắp sáng, ngọn lửa nhảy múa theo làn gió. Quanh đó toàn là những người trẻ tuổi, ai cũng vui vẻ nhảy múa tự do, biến bờ biển thành sàn nhảy ngoài trời. Đường Nguyệt và Hướng Cẩn cũng hòa vào đoàn người.
Đây là lần đầu tiên Đường Nguyệt nhảy múa ở nơi công cộng, tuy chỉ là lắc lư tùy ý nhưng nhiều lần cô không theo kịp nhịp điệu. Hướng Cẩn tinh ý, cũng chầm chậm đung đưa, làm cho hai người trông khá lạc quẻ giữa đám đông.
Đường Nguyệt xấu hổ, cô hạ giọng: "Có phải nhìn chúng ta ngốc lắm không anh?"
"Không sao, vậy cũng tốt mà." Bỗng nhiên, Hướng Cẩn nắm tay cô xoay vài vòng, tà váy của thiếu nữ khẽ phất lên, vẽ nên những đường nét xinh đẹp giữa không trung.
Nhạc chuyển sang bài khác, từ nhịp nhanh sôi động thành điệu blues dịu dàng. Các cặp đôi ôm lấy nhau, thậm chí hôn nhau, bầu không khí trở nên ngọt ngào lãng mạn hơn.
Đường Nguyệt ngỡ ngàng nhìn những cặp đôi âu yếm với nhau, rồi sợ xúc phạm người ta nên vội cụp mắt xuống, mà vừa quay đầu thì đã đối diện với Hướng Cẩn rồi. Anh ôm eo cô, rõ là hai người đang ở rất gần nhau nhưng cô lại không hề thấy áp lực.
Dưới bóng đêm, trông anh vẫn dịu dàng như trước, ngay cả khi chạm vào cô cũng chứa đựng sự chiếm hữu hòa lẫn với quý trọng.
Đường Nguyệt thấy anh khẽ cúi đầu, cảm giác ấm áp lập tức xuất hiện trên khóe môi, chỉ là một nụ hôn phớt qua nhưng lại khiến cô thấy choáng váng. Thấy nụ cười trên môi Hướng Cẩn, cô nghĩ thầm, chắc hẳn anh cũng đang có cùng suy nghĩ với mình.
"May mà đây không phải giấc mơ..."
Đường Nguyệt nghe anh lầm bầm như thế.
"Sao vậy anh?" Cô tò mò hỏi.
"Anh nói may mà đây không phải giấc mơ." Hướng Cẩn hoàn hồn, anh nhẹ nhàng đáp: "Nếu đây chỉ là giấc mơ, tỉnh cơn mơ rồi, mọi thứ chẳng còn gì..."
Đường Nguyệt làm liều, cô véo mặt anh.
"Tất nhiên đây không phải là giấc mơ rồi."
Cảm giác hạnh phúc này chân thực đến thế mà.
...
Sau chuyến hành trình đến thành phố ven biển, hai người quay về Giang Thành phồn hoa. Sao trời nơi đây không nhiều như ở biển, người xe qua lại cũng vội vã hơn, tiếng còi xe dần thay thế âm thanh sóng biển trong ký ức Đường Nguyệt.
Nhưng đây là nơi cô phải phấn đấu.
Đường Nguyệt kể cho một vài người bạn quen trên mạng về chuyện cô muốn làm thợ trang điểm. Những người bạn này đều từng làm việc trong các ngành nghề liên quan nên Đường Nguyệt chân thành xin lời khuyên từ bọn họ. Sau khi nghe xong, một trong số đó quyết định hẹn gặp cô ra ngoài để nói chuyện cho rõ.
Quán trà nơi hẹn nằm trong khu phố sầm uất nhưng lại có không gian yên tĩnh, ánh nắng xuyên qua sân vườn cũng dịu nhẹ hơn nơi khác.
Chỗ cô đặt trước nằm ở góc sân vườn, Đường Nguyệt đến trước nên ngồi kiên nhẫn chờ người bạn kia. Sau một lát, một bóng người xuất hiện ở ngã rẽ, khi thấy được gương mặt của người đó, Đường Nguyệt đứng phắt dậy vì kinh ngạc, cô như nín thở và không tin vào mắt mình.
Chẳng phải đó là Dịch Tương, thợ trang điểm hàng đầu trong nước sao? Chắc bà ấy hẹn ai ở đây nhỉ?
Dịch Tương là một người phụ nữ trung niên nghiêm nghị. Sau những thăng trầm năm tháng, khí chất ngời ngời, từng bước đi toát ra sự mạnh mẽ khiến Đường Nguyệt vô thức nhớ đến giáo viên chủ nhiệm của mình thời đi học – cũng có tư thế giống hệt.
Chỉ nghĩ vậy thôi mà Đường Nguyệt đã vô thức giật mình, ngồi thẳng lưng lên.
Dịch Tương đưa mắt nhìn cô rồi tiến lại gần, mỗi lúc một lần.
Lòng Đường Nguyệt căng thẳng, cô vẫn còn hoang mang chưa hiểu gì thì đã nghe thấy tiếng bước chân của người phụ nữ kia dừng lại trước mắt.
"Cháu là Đường Nguyệt đúng không? Cháu chờ lâu rồi nhỉ?"
Đường Nguyệt sửng sốt nhìn thẳng vào người phụ nữ kia, mãi đến tận giây phút này, cô mới nhận ra, hóa ra người bạn trên mạng mà cô muốn gặp là cô Dịch Tương!
Đúng là nhặt được kho báu rồi!
Đường Nguyệt vội vã cúi chào, lễ phép như thuở mới phỏng vấn thực tập: "Chào cô Dịch ạ, cháu là Đường Nguyệt."
Cô cứ tưởng người bạn trên mạng thường tán gẫu với mình cũng là người đồng lứa, vì người này hiểu rõ sở thích của thanh niên trẻ hiện nay, thi thoảng cũng có vài lời khô khan nhưng có thể tính cách của người ta đã vậy.
Ai ngờ người ta thật sự hơn mình nhiều thế hệ.
Nghĩ đến việc trước kia mình còn ríu rít tám chuyện linh tinh với đối phương, Đường Nguyệt chỉ muốn độn thổ vì xấu hổ.
Dịch Tương thản nhiên quan sát cô, vẻ mặt nghiêm nghị, sắc bén như dao cắt, cũng chẳng khách sáo gì mà nói chuyện rất thẳng thừng.
"Ngồi đi."
"Cháu từng học lớp trang điểm nào chưa?"
Lòng Đường Nguyệt chột dạ, nhưng vẫn nói: "Cháu không học lớp chuyên ngành, chỉ tự học thôi ạ."
"Có hiểu biết gì về ngành này không?"
Định nghĩa của sự hiểu biết ở đây được tính thế nào?
Đường Nguyệt do dự một chớp mắt rồi đáp: "Cháu có nghe người khác giải thích một chút ạ."
"Cô thấy cháu từng đăng vài video hướng dẫn trang điểm. Mấy cái đó là cháu tự làm hả? Có kinh nghiệm làm việc thực tế chưa?"
Lần này, cuối cùng Đường Nguyệt cũng tự tin trả lời hơn: "Do cháu tự đăng ạ, tuy không có kinh nghiệm trong ngành nhưng cháu thường hay trang điểm cho bạn bè, cũng coi như thành thạo, các video cháu đăng cũng nhận được phản hồi khá tốt."
Dịch Tương cẩn thận quan sát Đường Nguyệt, vốn dĩ trông bà ấy đã khắt khe, cho người ta một cảm giác phải e dè, tôn kính, như thể bà ấy sắp mở miệng lạnh lùng dạy dỗ người đối diện.
Đường Nguyệt kiên trì đứng yên, cô lo sợ, không biết bà ấy có hỏi vài câu lắt leo hay không, rồi cũng sợ vẻ lúng túng, nhút nhát của mình gây mất thiện cảm. Cô bèn gắng gượng ngẩng đầu lên, đón lấy ánh mắt của Dịch Tương.
Chẳng ngờ, Dịch Tương chỉ hỏi vài câu như thế, bà ấy nhìn Đường Nguyệt một lúc rồi cụp mắt.
"Cô biết rồi, cháu có thể hợp tác quay một video với cô, cháu tự quyết định nội dung."
Dịch Tương thốt ra thật nhẹ nhàng, vào tai Đường Nguyệt thì chẳng khác sấm sét giữa trời quang.
"Thật... thật sao ạ?" Cô Dịch Tương lừng lẫy xa gần muốn hợp tác quay video với cô? Cô có tài cán gì mà may đến vậy!
"Sau khi nghĩ ra nội dung thì liên hệ với cô, cháu có số liên lạc của cô mà." Thấy Đường Nguyệt đứng ngồi không yên, hiếm khi Dịch Tương lại mỉm cười: "Đừng căng thẳng, đây cũng là lần cô thử tiếp cận giới trẻ."
Đường Nguyệt siết chặt góc áo, dù đầu óc rối bời nhưng ngoài mặt, cô chỉ ngừng lại chốc lát rồi gật đầu kiên quyết: "Vâng ạ, cháu sẽ cố gắng."
Phải may mắn nhường nào, cô mới nắm được một cơ hội tốt như thế.
"Cứ quyết định như vậy nhé, cô còn có việc, cô đi trước."
Dịch Tương bảo Đường Nguyệt đừng tiễn mình, khi quay đi, bà ấy không giấu được vẻ bùi ngùi.
Đường Nguyệt khiến bà ấy nhớ đến bản thân khi còn trẻ, nếu lúc ấy cũng có người đi trước giúp bà ấy, bà ấy đã chẳng phải đi nhiều đường vòng như vậy.
...
Biết cơ hội này khó có được, Đường Nguyệt dốc hết tâm trí để lên ý tưởng cho nội dung video. Cô viết chủ đề và kịch bản viết kín hết cả mấy tờ giấy, rồi gạch bỏ, lặp đi lặp lại vô số lần, mãi mới quyết định xong bản thảo cuối cùng.
Cô gửi bản thảo gốc của video cho cô Dịch Tương, sau khi chờ bà ấy đồng ý, cô bắt đầu gấp rút triển khai công tác quay video.
Mệt quá đi.
Có đôi lần, Đường Nguyệt cảm thấy bản thân sắp sụp đổ đến nơi. Cô không muốn làm gì nữa, chỉ muốn nằm trên sofa, bật điều hòa mát lạnh, ôm một thùng kem to rồi dùng muỗng múc từng thìa lớn, hoặc khui vài lon nước ngọt lạnh, nghe tiếng ga trào bọt vang lên sảng khoái.
Nhưng lòng cô biết rõ, mình chỉ có thể nghỉ ngơi một chút chứ không lười biếng được.
Sau khi đăng video đã được chỉnh sửa lên mạng, Đường Nguyệt vẫn chưa thể bình tĩnh lại. Trong lúc mơ màng, cô thấy những bình luận trái chiều dưới video hợp tác với cô Dịch Tương, cô sợ đến nỗi sực tỉnh. Bấy giờ cô mới phát hiện mình đang nằm trên sofa, một tấm chăn mỏng được đắp lên người cô.
Hướng Cẩn ngồi ở góc sofa khóc, anh đeo kính gọng vàng, đang chăm chú vào tài liệu trong tay.
Dưới ánh sáng ấm áp của chụp đèn vải trên trần, gương mặt anh lúc sáng lúc tối, mang theo nét dịu dàng khó tả.
Sau một lúc tỉnh táo, Đường Nguyệt chậm rãi ngồi dậy. Lúc đầu cô định chờ Hướng Cẩn tan ca xong, hẹn anh đi đâu ăn cơm, ai ngờ cô lại ngủ quên.
Lúc trước, cô nghe người khác nói làm việc ở nhà không mệt đâu, giờ thì cô sẽ là người đầu tiên phản bác điều này.
"Anh về khi nào thế?" Đường Nguyệt dụi mắt.
"Hai mươi phút trước, thấy em ngủ nên anh không gọi em dậy." Hướng Cẩn gấp văn kiện lại: "Tối nay chúng ta ăn lẩu nhé? Hôm qua em nói muốn ăn lẩu ấy."
Rõ ràng cô chỉ buột miệng bâng quơ mà anh lại nhớ kỹ.
Đường Nguyệt định gật đầu thì một tràng chuông điện thoại du dương đột ngột vang lên. Hướng Cẩn cụp mắt liếc nhìn màn hình điện thoại, chuông điện thoại vẫn reo nhưng anh không định bắt máy.
"Anh không nghe máy hả?" Đường Nguyệt nhìn tên người gọi hiện trên màn hình, chắc là đồng nghiệp của anh.
Hướng Cẩn bất đắc dĩ đáp: "Rắc rối mò tới cửa rồi."
"Anh không nghe máy, người ta cứ gọi mãi sao?"
"Chắc là vậy."
Hướng Cẩn khẽ thở dài, anh chần chừ vài giây rồi ấn nút nghe máy.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.