Nói thật là khi thấy cha của Hướng Cẩn đứng dưới lầu, lòng Đường Nguyệt rất ngạc nhiên. Rồi khi ông ấy đề nghị đưa cô đến tập đoàn Hướng thị, cô hoàn toàn ngơ ngác.
Cô mơ màng leo lên chiếc xe dài sang trọng kia, đến tòa cao ốc tập đoàn với cha Hướng, đi thang máy VIP lên thẳng tầng cao nhất. Mãi đến lúc bước vào văn phòng, Đường Nguyệt mới hoàn hồn.
Văn phòng này rất rộng, rộng hơn cả nơi Đường Nguyệt sống, rộng đến nỗi có thể cưỡi ngựa, nhưng căn phòng rộng đến thế cũng chỉ là một văn phòng thôi.
Cha Hướng ngồi xuống rồi chỉ tay về phía chiếc sofa đối diện ông ấy, hờ hững nói với Đường Nguyệt: "Ngồi đi."
Người ta luôn cảm thấy áp lực mỗi khi đứng ở nơi như thế này, Đường Nguyệt ngồi xuống nhưng hai nắm tay lại siết chặt trên đầu gối.
Cô nhìn cha Hướng, nhìn kỹ mới thấy ông ấy trông còn mệt mỏi hơn trong tưởng tượng, nếp nhăn trên mặt cũng nhiều hơn.
Thư ký gõ cửa bước vào, khẽ đặt ly nước lên bàn trà, Đường Nguyệt ngước lên nhìn, để rồi ngơ ngác khi thấy rõ gương mặt của cô gái kia. Đó là một cô gái trông rất giống mẹ của Hướng Cẩn, hệt như nữ diễn viên kịch nói tên Mạc Giai mà cô từng thấy.
Tìm thế thân hay là sưu tập mỹ nhân? Tại sao một người như vậy lại là cha của Hướng Cẩn?
Đường Nguyệt lại càng thấy ghét người đàn ông trước mắt mình.
"Tôi luôn muốn gặp riêng cô, để xem cô có sức hấp dẫn gì khiến Hướng Cẩn điên đảo thần hồn như vậy."
Đường Nguyệt phải nhíu mày trước cái giọng điệu khó chịu kia, cô định cứng cỏi phản bác nhưng lại chợt nghe thấy nửa câu sau của người đàn ông.
"Tôi giới thiệu cô gái khác cho nó, nó từ chối ngay, còn bảo nếu phải kết hôn thì vợ của nó sẽ chỉ có cô."
Vì kinh ngạc, con ngươi của Đường Nguyệt trợn to, cô hoàn toàn không biết gì về chuyện này.
"Nhưng tôi không thể chấp nhận một cô gái như cô làm vợ con trai mình được, cô không thể giúp đỡ được gì cho Hướng Cẩn trong sự nghiệp." Nói đến đây, dường như cha Hướng sực nhớ ra sự thật là con mình đã mất.
"Nhưng tôi vẫn muốn biết, cô thật sự yêu Hướng Cẩn sao?" Bỗng dưng, ánh mắt của người đàn ông trung niên trở nên sắc bén, ông ấy nhìn chằm chằm vào Đường Nguyệt: "Nếu cô yêu nó, tại sao cô lại tỏ ra bình tĩnh như thế trước cái chết của nó?"
Gì cơ?
Đường Nguyệt giật mình, đầu rối bời như tương vì câu nói ấy, ì ạch tiêu hóa nội dung của nó. Ý của ông ấy là cô không yêu Hướng Cẩn sao?
Vừa nghĩ đến chuyện này là Đường Nguyệt đã bị tức run người.
Bản thân ông ấy chẳng làm tròn bổn phận người cha tốt thì có tư cách gì phán xét tình cảm của cô dành cho Hướng Cẩn? Lấy thứ gì để tự do mình cái quyền kết luận như vậy?
Suýt chút nữa thì cô đã chất vấn ông ấy, nhưng vì thư ký gõ cửa quá đúng lúc, cắt ngang cơ hội lên tiếng của cô.
"Thưa chủ tịch Hướng, có người tìm ngài."
Giọng nữ ngọt ngào vừa dứt, một người đàn ông hơi khom lưng đã chen vào cửa.
"Em rể à." Cơ mặt của ông ta xô lệch vào nhau, nở nụ cười vừa rạng rỡ vừa chói mắt.
Nghe tiếng gọi này, Đường Nguyệt vô thức nhìn người đàn ông kia, tuy cha Hướng đào hoa, ong bướm vờn quanh nhưng cô chưa từng nghe tin ông ấy tái hôn.
Chẳng lẽ... đây là cậu của Hướng Cẩn sao?"
Đường Nguyệt giật mình, chẳng biết tại sao khi vừa nhìn thấy ông ta là cô đã vô thức tránh xa.
Cha Hương vẫn ngồi yên không nhúc nhích, vẻ mặt vẫn lạnh nhạt như cũ: "Chu Phong, anh đến đây làm gì?"
Mãi đến tận lúc này, Đường Nguyệt mới cảm nhận được khí thế của người có quyền cao chức trọng lâu năm từ cha của Hướng Cẩn.
Chu Phong xoa tay rồi nịnh nọt lấy lòng: "À... dạo gần đây tôi hơi túng, cậu có thể cho tôi mượn năm triệu được không?"
"Năm triệu?" Cuối cùng, vẻ ngạc nhiên chợt hiện lên trong mắt cha Hướng: "Anh vừa lấy năm triệu từ một tháng trước mà, anh dùng nhanh đến vậy sao?"
Chu Phong: "Thì... tôi đầu tư nhỏ, còn phải giao thiệp với mọi người, mấy hạng mục này, có cái nào miễn phí đâu? Em rể cũng biết mà."
"Tôi thấy mình rộng lượng quá nên anh mới xem tôi là máy rút tiền." Cha Hướng cười lạnh: "Tôi nói cho anh biết, sau này anh đừng hòng lấy tiền từ chỗ tôi nữa!"
Tuy nói là mượn nhưng chẳng biết năm tháng nào mới trả, có khác gì cuỗm luôn đâu.
Chu Phong cứ tưởng đi chuyến này chắc chắn lấy được tiền, không ngờ lại bị từ chối, ông ta ngập ngừng: "Em rể, ý của chú là..."
"Anh đi đi." Cha Hướng không muốn nhiều lời với người này nữa: "Nếu không tôi sẽ bảo người ta mời anh ra ngoài."
Thấy ông ấy tỏ ra vô tình như vậy, Chu Phong bắt đầu hoảng, vì ông ta còn đang nợ cờ bạc chưa trả, bên kia đã đe nếu hôm nay không có tiền thì sẽ cho ông ta "biết tay".
Mấy câu như "nam nhi có cốt khí" gì đó đều là chuyện hoang đường!
Chu Phong nhào tới, quỳ xuống bên chân cha Hướng một cách thành thạo, dứt khoát khiến Đường Nguyệt giật cả mình.
"Em rể à, tôi cũng bí lắm mới tới xin chú mà!"
"Nể mặt em gái tôi, chú giúp tôi đi! Nếu em gái tôi còn sống, chắc chắn nó không đành lòng để tôi chịu khổ đâu!"
"Tôi thật sự cần tiền gấp, không có tiền chắc tôi chết mất!"
Đường Nguyệt cứ tưởng chắc hẳn người như cha Hướng sẽ là kẻ sắt đá, sẽ không thèm đếm xỉa đến mấy lời cầu xin này. Huống chi, ngay cả cô cũng thấy rõ người đàn ông nói mười câu hết chín câu "em rể" này đang chơi trò ràng buộc đạo đức, không đáng đồng tình.
Ai ngờ vậy mà cha Hướng lại gật đầu: "Được."
Chẳng biết câu nói nào của ông ta đã khiến cha Hướng thay đổi suy nghĩ, ông ấy im lặng một lúc, vẻ buồn bã thoáng hiện trên mặt.
"Tôi cho anh năm triệu nhưng đây là lần cuối cùng."
Cha Hướng đứng dậy, đến cạnh bàn làm việc, viết một chuỗi số lê tờ chi phiếu rồi đưa cho Chu Phong. Chu Phong vội vàng cầm lấy, sợ muộn một giây thì người ta sẽ lấy lại.
"Cảm ơn em rể, chú yên tâm, chắc chắn tôi sẽ sống tốt với số tiền này."
Đường Nguyệt thấy rõ, tuy cha Hướng không nói gì nhưng chẳng giấu ánh nhìn khinh thường mơ hồ.
Chu Phong vẫn còn đang lải nhải.
"Đúng là chỉ có em rể có lòng tốt."
"Khác với Hướng Cẩn. Lúc trước tôi tới vay tiền nó, chẳng những không cho mượn mà nó còn kêu bảo vệ đuổi tôi đi."
Nhắc đến đây, Chu Phong tỏ ra căm tức. Ông ta biết hai cha con nhà họ Hướng không hòa thuận với nhau nên mới thoải mái nói xấu Hướng Cẩn trước mặt cha Hướng như vậy, còn không quên trách Hướng Cẩn máu lạnh, bất hiếu, không biết tôn kính bậc cha chú.
Cha Hướng bắt đầu khó chịu ra mặt, nhưng Chu Phong không phát hiện, vẫn còn mồm mép lắm: "Em rể à, chú đừng đau buồn vì chuyện Hướng Cẩn qua đời, đây là ý trời đó. Bây giờ chú còn khỏe mạnh, sau này vẫn có thể có con được mà."
Chu Phong luôn tự tin chỉ có đàn ông mới hiểu nhau nhất, chắc chắn câu nói vừa rồi của ông ta sẽ đi vào lòng cha Hướng, nào biết cha Hướng đang nổi cơn tam bành.
"Im đi! Anh có tin là tôi sẽ lấy lại số tiền tôi vừa đưa cho anh không!"
Chu Phong thấy tình hình bất ổn, vội nhét chi phiếu vào túi trong của áo khoác.
"Em rể cứ từ từ làm việc nhé, tôi đi trước đây."
Vừa cười nịnh nọt, ông ta vừa cúi người khom lưng lùi về sau.
Ông ta vừa đi thì cha Hướng đã cầm điện thoại, ấn số gọi nội bộ với vẻ mặt u ám: "Nói cho bảo vệ tòa nhà là sau này không được cho người đàn ông kia vào đây nữa."
Đường Nguyệt không muốn tiếp tục ngồi ở đây, thậm chí cô còn hối hận vì đã đến đây.
"Xin lỗi, tôi cần đi." Cô đứng dậy, vội quay lưng bỏ đi mà chẳng chờ cha Hướng trả lời.
Nhìn vở hài kịch vừa rồi đi! Còn có hai nhân vật chính đáng căm ghét nữa!
Đường Nguyệt không thể kìm lòng được, thấy đau đớn thay Hướng Cẩn.
Điều bất ngờ là cha Hướng không gọi Đường Nguyệt lại, bóng lưng dứt khoát kia khiến cha Hướng nhớ đến con trai mình.
Ông ấy từng sai người điều tra Đường Nguyệt nhưng người điều tra lại bị bóc mẽ. Không bao lâu sau, Hướng Cẩn đã về nhà, về đúng ngày sinh nhật của ông ấy.
Năm nào ông ấy cũng sẽ tổ chức tiệc sinh nhật cho bản thân, mời rất nhiều ông lớn trong giới kinh doanh đến tham gia – vì thể diện và cũng vì muốn mở rộng việc làm ăn lẫn mối quan hệ xã hội.
Hướng Cẩn là con trai ông ấy nhưng chưa từng ra mặt trong bất kỳ buổi tiệc sinh nhật nào, điều này khiến người khác thầm suy đoán có phải hai cha con nhà họ Hướng lục đục với nhau hay không.
Hướng Cẩn chẳng màng đến những lời bàn tán này. Dù thái độ năm nay của anh, chủ động về nhà tổ nhà họ Hướng nhưng cũng cố ý tránh thời gian tổ chức tiệc, đến sớm trước một tiếng.
Cánh cửa gỗ lim phòng sách không khép chặt, hé ra một khe nhỏ, ánh sáng chảy tràn qua đó. Tiếng đẩy cửa vang lên nặng nề, mang theo phong vị cũ kỹ.
Hướng Cẩn mở cửa khá mạnh tay, tiếng két nặng nề vang lên từ chiếc cửa gỗ, toát ra phong vị cũ kỹ. Cha Hướng ngồi bên bàn làm việc xem báo cáo, thấy có người đột ngột xông vào phòng, ông ấy nhíu mày khi thấy rõ đó là ai.
"Hướng Cẩn, cậu có còn phép tắc gì không!"
Sau khi quát to, ông ấy hít sâu một hơi như thể muốn cố bình tĩnh lại: "Thôi, hiếm khi cậu về nhà, tôi cũng chẳng muốn so đo với cậu nữa. Hôm nay là sinh nhật tôi, lát nữa cậu tham gia bữa tiệc với tôi đi, một ngày như thế nên hòa thuận êm ấm..."
"Hòa thuận êm ấm?" Hướng Cẩn thẳng tay ngắt lời ông ấy, nhìn anh rất lạnh nhưng nơi đáy mắt kia là sự mất kiên nhẫn: "Tôi tới đây tìm ông chứ không phải đến chúc mừng ông!"
Xem thái độ kìa!
Cha Hướng chẳng thể kìm được cơn giận: "Vậy cậu đến đây làm gì? Cố ý đến chọc tức tôi phải không?"
"Tôi đến báo cho ông biết." Hướng Cẩn đứng tại chỗ, tuy thốt ra thật nhẹ nhàng nhưng mỗi một chữ thì nặng tựa núi Thái Sơn: "Ông đừng nhúng tay vào cuộc sống của tôi nữa, đừng nhắm vào Đường Nguyệt nữa."
Nhưng cha Hướng không hề thấy hành vi của mình sai.
"Tôi thăm dò hoàn cảnh gia đình của cô ta vì cẩn thận thôi. Gia cảnh bình thường, năng lực bình thường, đây không phải là sự lựa chọn tốt cho cậu."
"Tôi nhớ cậu và con gái nhà họ Chung khá thân thiết với nhau, hay là cậu thử quen cô ta xem sao?"
Hướng Cẩn bật cười vì không nhịn được nữa, nghe rõ là trào phúng: "Sao vậy? Ông đây thèm dự án nào của nhà họ Chung hả? Ông sốt ruột muốn bắt quàng làm họ đến thế sao?"
Cha Hướng giận sôi máu, đập mạnh xuống bàn: "Đồ vô sỉ, tôi chỉ muốn tốt cho cậu thôi! Tương lai mai sau, chỉ có cô gái gia thế tốt như vậy mới có thể giúp đỡ cậu!"
"Muốn tốt cho tôi ư?" Hướng Cẩn khẽ thì thào vài chữ: "Vậy tôi có cần đội ơn dập đầu cảm ơn ông không?"
Vẻ mặt của Cha Hướng sắp méo mó: "Hôm nay là sinh nhật bố, cậu phải nói như vậy mới chịu sao?
"Ban đầu tôi còn định nhân cơ hội lần này, giới thiệu cậu cho ông sếp kia, mong mai sau bọn họ có thể nể mặt tôi rồi giúp cậu." Nói xong, cha Hướng càng tỏ ra mình là lẽ phải: "Cậu đã chẳng biết điều gì, giờ lại còn âm thầm trách móc tôi."
"Tôi sẽ không kế thừa sự nghiệp của ông đâu." Hướng Cẩn hờ hững nhìn cha mình, anh đã tuyên bố việc này cả mấy lần nhưng hình như cha anh không hề tin, cứ luôn nhìn anh bằng ánh mắt "rồi cậu sẽ phải hối hận".
Như bây chẳng hạn, cha Hướng cười trào phúng: "Tôi biết cậu cố ý đăng ký ngành kiến trúc, không học ngành kinh tế như ý tôi là vì muốn chống đối tôi, còn luôn mồm nói sẽ không kế thừa sự nghiệp gia đình. Nhưng cậu còn non và xanh lắm, vài năm nữa tự khắc cậu sẽ hiểu ra."
"Lúc trước tôi cũng như cậu, cứ sống cảm tính nên mới vội vã kết hôn với mẹ cậu." Ông ấy lắc đầu, hối hận vì lúc trước mình đã chọn sai đường.
Khi ấy, còn có một cô thiên kim nhà giàu mến mộ ông ấy, nếu ban đầu ông ấy chọn đúng thì sau này đã khỏi phải mất nhiều năm đi đường vòng.
"Tôi yêu mẹ cậu là đúng người nhưng không đúng thời điểm." Nói đến đây, thế mà vẻ trầm ngâm hiếm thấy lại xuất hiện ở người đàn ông trung niên kia.
Sau khi kết hôn, cha Hướng dần thấy hối hận. Người vợ không thể giúp đỡ ông ấy trong sự nghiệp, ngày qua ngày ông ấy chỉ càng ghét bà hơn. Nhưng ông ấy lại không nghĩ rằng người phụ nữ xinh đẹp, nhỏ bé và yếu mềm kia lại chọn kết thúc tính mạng của mình.
Sau chuyện ấy, ông ấy bắt đầu làm quen với thiên kim nhà giàu năm đó, sau khi sự nghiệp lên cao thêm một bước, ông ấy và người đó chia tay trong êm đẹp.
Tiền chảy về túi mỗi lúc một nhiều, ông ấy lại bắt đầu nhớ nhung người phụ nữ trước kia. Nhớ gương mặt đẹp đẽ, nhớ giọng nói êm tai, nhớ cả ánh mắt dịu dàng của bà...
Nếu bây giờ ông ấy gặp được bà thì tốt rồi.
Bỗng dưng, Hướng Cẩn nhớ đến người phụ nữ trông hơi giống mẹ mình kia, dạ dày sục sôi cái cảm giác buồn nôn.
Lúc anh còn nhỏ, anh từng thấy mẹ ngã xuống đất, khóc lóc nức nở. Cha anh không mắng bà, cũng chẳng an ủi bà, ông ấy chỉ đứng lặng một bên nhìn bà bằng ánh mắt lạnh lùng, mất kiên nhẫn – hệt như đang nhìn một kẻ điên vô lý.
Cảnh tượng ấy diễn ra không biết bao nhiêu lần.
Tất cả những đau khổ của mẹ đều xuất phát từ cha, nhưng bây giờ ông ấy lại hùng hồn nói ông ấy yêu bà.
Cổ họng như nghẹn lại vì một cái giẻ bẩn mắc kẹt, nuốt không được mà nôn cũng không xong.
Anh lạnh lùng nhếch môi: "Ông chỉ yêu bản thân."
Trong bầu không khí im lặng ngắn ngủi, mặt cha Hướng xanh dần, vì bị chính con trai xé toang lớp mặt nạ đạo đức, cơn giận của ông ấy càng dữ dội hơn.
"Người làm con như cậu mà lại dám dạy đời cha mình sao?!"
Đã không còn gì để nói, Hướng Cẩn không muốn ở đây nữa, anh quay người bỏ đi.
"Đồ láo toét!" Cha Hướng loạng choạng đứng dậy, muốn đuổi theo Hướng Cẩn: "Cậu đừng quên mình là con tôi, mang dòng máu giống tôi!" Ông ấy tức giận gào khản cả họng.
Hướng Cẩn dừng bước, anh quay đầu nhìn ông ấy, trong đôi mắt hờ hững kia chất chứa cái buốt giá trời tuyết đêm đông.
Lòng cha Hướng giật thót khi bị ánh mắt đó chĩa vào, người ông ấy chết cứng tại chỗ trong vô thức, tay đã giơ lên định tát con mình một cái, lại như bị phong ấn tại chỗ.
"Có một người cha như ông là sự nhục nhã đối với tôi."
Khi Hướng Cẩn bước xuống lầu, đã có khá nhiều khách khứa đến rồi. Bất ngờ trông thấy cậu ấm nhà họ Hướng đã lâu không xuất hiện, ai nấy đều ngạc nhiên. Bọn họ im bặt cùng lúc như bị ai đó hóa phép, cả sảnh lặng ngắt như tờ.
Nhưng sẽ luôn có kẻ khôn khéo trong những tình huống này. Một vị khách liếc nhìn ra sau lưng Hướng Cẩn rồi chợt bật cười: "Hướng Cẩn đó hả, lâu rồi không gặp, cháu về tham gia tiệc sinh nhật của ba cháu, chắc ông ấy vui lắm đấy."
Khi người này lên tiếng, bầu không khí đóng băng đã trở về trạng thái bình thường, mọi người mỉm cười chào hỏi anh với thái độ thân thiết như cha chú trong nhà.
Tuy từng nghe tin đồn cha con nhà họ Hướng bất hòa, nhưng dù sao Hướng Cẩn vẫn là người thừa kế duy nhất, máu mủ thì không thể xóa nhòa được.
Hướng Cẩn thờ ơ gật đầu: "Mọi người cứ thoải mái nhé, cháu đi trước."
Mỗi người một vẻ mặt, nhưng Hướng Cẩn không định giải thích gì. Cha Hướng cũng nối gót anh, rời khỏi phòng đọc sách. Ông ấy đứng trên bậc cầu thang, nhìn đứa con trai đi thẳng một mạch ra ngoài, không ngoái đầu lại.
Lòng ông ấy tức tối, còn nghĩ thầm rồi sẽ có ngày Hướng Cẩn biết được ai mới là người đúng.
Nhưng giờ thì ngày ấy sẽ chẳng bao giờ đến nữa.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.