Thời gian thấm thoát trôi qua, hai người từng mặn nồng say đắm nay đã rơi vào kết cục sinh ly tử biệt.
Sau khi tiễn Hướng Cẩn đoạn đường cuối cùng ở nhà tang lễ, cuộc sống của Đường Nguyệt như trở về với quỹ đạo ban đầu, nhưng chỉ có một mình cô biết mọi việc không phải thế.
Ngày nào thức giấc, cô cũng cảm thấy thân thể nặng trịch, chỉ biết làm việc một cách máy móc, ăn cơm ngủ nghỉ đều tăm tắp như một cái máy, mà lòng cô trống rỗng hệt như một kẻ không có trái tim.
Mãi đến một tích tắc nào đó, bỗng dưng cô nhớ ra sự thật là Hướng Cẩn đã mất, trái tim cô trở về với thân thể ngay vào giây phút ấy, cứ chìm dần xuống đáy vực rồi biến mất vào sáng hôm sau lúc cô tỉnh giấc.
Mọi thứ cứ lặp đi lặp lại như thế.
Người đã mất chẳng xuất hiện ở thế giới này nữa nhưng người và vật liên quan đến anh vẫn còn đó. Sau khi tạm biệt ở nhà tang lễ, Lý Tử Ngang chủ động hẹn gặp Đường Nguyệt, nói là Hướng Cẩn có để lại vài món đồ ở chỗ anh ấy, anh ấy muốn đưa cho cô.
Cô nên nhận chúng chứ nhỉ?
"Không được, anh giữ lại đi." Đường Nguyệt từ chối, cô từ chối quá nhanh và cũng ngạc nhiên với chính bản thân mình.
Nhưng Lý Tử Ngang vẫn kiên quyết: "Tôi cảm thấy đưa chúng cho cô thì ổn hơn."
Sau một khoảng lặng kéo dài, cuối cùng Đường Nguyệt vẫn đồng ý, cô hẹn gặp anh ấy ở cổng công viên trung tâm.
Đường Nguyệt đến nơi đúng giờ, nhưng cô lại không thấy bóng dáng Lý Tử Ngang đâu. Cứ tưởng anh ấy có chuyện đột xuất gì đó mới đến muộn nên cô cũng chẳng giục.
Cứ thế, qua nửa tiếng sau, mãi đến khi Lý Tử Ngang gọi điện thoại đến.
"Đường Nguyệt, cô tới rồi hả?" Tiếng nói của Lý Tử Ngang vang lên qua ống nghe điện thoại, lẫn trong tiếng rè rè, nghe có phần mất tiếng: "Chờ mãi không thấy cô nên tôi hơi lo."
Hả?
Đường Nguyệt ngẩng đầu nhìn xung quanh, người qua kẻ lại liên tục nhưng không có bóng dáng quen thuộc kia.
"Nhưng tôi đang đứng ở cổng mà." Cô hoang mang đáp.
Lý Tử Ngang khựng lại: "Sao tôi không thấy cô?"
Hai người nhắn tin với nhau mới biết công viên trung tâm có cả cổng chính và cổng phụ. Đường Nguyệt rất ít đến công viên này nên đinh ninh rằng chỉ có mỗi cổng phụ, còn Lý Tử Ngang thì chờ ở cổng chính.
May mà anh ấy gọi điện thoại đến, nếu không, cả hai đã phải chờ trong vô ích thêm một lúc nữa.
Sau khi biết được vị trí của Đường Nguyệt, Lý Tử Ngang vội vàng chạy tới. Anh ấy mặc một chiếc áo gió màu kaki, khi chạy áo bay phấp phới, thân hình cao lớn nổi bật giữa đám đông.
Thấy Đường Nguyệt, vẻ mặt căng thẳng của Lý Tử Ngang mới dần thả lỏng, tóc anh hơi rối, trên trán còn lấm tấm mồ hôi.
Anh ấy cầm lấy khăn giấy Đường Nguyệt đưa, cười bất đắc dĩ đáp: "Coi bộ sau này chúng ta phải nói rõ địa điểm gặp mặt hơn một tí mới được."
"Xin lỗi anh, khi đó tôi cũng không để ý." Đường Nguyệt hơi xấu hổ, cô chỉ vào quán cà phê ở gần đó: "Anh muốn gọi gì, tôi mời."
"Không cần đâu." Lý Tử Ngang xua tay: "Tôi ngồi nghỉ chút là được."
Hai người ngồi xuống một chiếc ghế dài ở gần đó, Đường Nguyệt cầm lấy túi giấy từ tay Lý Tử Ngang, trong đó là hai đĩa nhạc than và vài quyển sách, được bảo quản rất kỹ, có thể thấy chủ nhân từng rất quý chúng.
Đường Nguyệt nhìn vào túi, ngón tay trắng bệch khẽ gập, khép miệng túi lại.
"Cảm ơn anh đã đưa đồ của... Hướng Cẩn cho tôi." Cô vô thức tránh né từ di vật.
Hôm nay là một ngày nhiều mây, không có tia nắng nào. Đường Nguyệt nhìn chằm chằm vào hoa văn trên túi giấy một lúc, cô không biết phải nói gì trong lúc này.
Chủ đề nói chuyện giữa hai người chỉ có Hướng Cẩn mà thôi.
"Cô ổn chứ?" Lý Tử Ngang hạ giọng.
"Vẫn tốt."
"Nhìn mặt cô hơi tái."
"Tôi ngủ không ngon ấy mà."
...
Thấy thân người cứng đờ của Đường Nguyệt, Lý Tử Ngang thở dài, anh ấy muốn vỗ vai an ủi cô nhưng khi vươn tay lên thì lại khựng giữa không trung. Lý Tử Ngang khẽ nắm tay lại, cuối cùng rụt về.
Anh ấy nhìn thẳng về trước rồi cất giọng nhẹ hẫng:
"Trong cuộc đời con người ta, luôn có người rời đi."
"Đường Nguyệt, hãy nhìn về phía trước, đừng quay đầu lại."
Đường Nguyệt ngẩn ngơ nhìn anh ấy.
Trong ấn tượng của cô, Lý Tử Ngang luôn là người hoạt bát, vui vẻ, treo nụ cười cà lơ phất phơ trên môi, nhưng hình như anh ấy đã thay đổi sau khi mất đi người bạn tốt nhất.
Chỉ trong một đêm, anh ấy đã trở nên chín chắn, còn mang chút dáng dấp của Hướng Cẩn.
Nghĩ đến người đã rời khỏi thế gian kia, trái tim Đường Nguyệt thắt lại, bờ môi mỏng cũng run lên.
"Thật ra..." Cô quay đầu lại, ngập ngừng rồi đáp: "Hôm đó tôi hẹn Hướng Cẩn ra vì để nói chia tay anh ấy."
Rốt cuộc cô cũng thốt ra câu chuyện cô giấu nơi đáy lòng.
Chẳng hề có chút nhẹ nhõm, dễ chịu nào sau khi tiết lộ bí mật, trái lại, Đường Nguyệt chỉ thấy càng nặng nề hơn. Thời gian chậm chạp trôi đi, tiếng nói của Lý Tử Ngang lại là thứ phá vỡ bầu không khí im ắng này.
"Tôi biết."
"Sao cơ?" Đường Nguyệt ngạc nhiên.
"Tôi biết, Hướng Cẩn cũng biết."
Giọng Lý Tử Ngang khàn khàn: "Lúc cô gọi điện thoại cho cậu ấy, tôi đang ngồi cạnh cậu ấy."
"Cậu ấy đoán có thể cô đang định chia tay cậu ấy."
Sự thật là thế sao?
Vậy hôm đó Hướng Cẩn đã đi gặp cô với tâm trạng ra sao? Anh hoàn toàn không hề biết mình đi về hướng kết cục nào.
Đường Nguyệt cảm giác có thứ gì đó lành lạnh chảy xuống gò má cô, cho cô cái cảm giác nhồn nhột. Sờ thử rồi, thấy được vệt nước trên đầu ngón tay rồi, cô mới hoàn hồn chợt nhận ra mình đã rơi nước mắt.
Cô không hề khóc trong lễ tang của anh, nhưng giờ thì không kìm được.
Đường Nguyệt vội vàng lau mặt, giả vờ như chưa có chuyện gì xảy ra, nhưng Lý Tử Ngang đã thấy rồi.
Anh ấy chần chừ rồi nói: "Cô... vẫn còn yêu Hướng Cẩn đúng không?"
Dù muốn chia tay nhưng vẫn còn yêu anh ấy như trước, đúng không?
Đường Nguyệt không ngờ anh ấy lại hỏi thẳng đến vậy, cô ngây ngẩn trong chốc lát, không biết nên trả lời thế nào, chỉ nhớ mình nói quàng nói xiên.
"Cậu ấy cũng thế thôi."
Lý Tử Ngang khẽ tâm sự trong giọng điệu hoài niệm: "Có rất nhiều cô gái thích cậu ấy nhưng người cậu ấy yêu chỉ có cô."
"Tôi nhớ có một lần, hoa khôi khoa âm nhạc biết rõ cậu ấy có người yêu nhưng vẫn ngỏ lời, rồi bị cậu ấy từ chối." Nhắc đến đây, anh ấy bật cười: "Cô gái đó ấm ức và không cam lòng rất rõ, nhưng có kịp nói gì đâu là đã bị Hướng Cẩn ngắt lời."
Lý Tử Ngang nhìn Đường Nguyệt: "Cô đoán xem khi đó cậu ấy đã nói gì?"
"Ừm..." Đường Nguyệt nghĩ đến tác phong dịu dàng, ôn hòa và lịch sự của Hướng Cẩn, cô do dự: "Anh ấy xin lỗi cô gái kia?"
Ví dụ như...
Xin lỗi, không thể chấp nhận tình cảm của cô, mong cô sẽ sớm tìm được hạnh phúc của riêng mình – chắc là những câu tương tự như thế.
Lý Tử Ngang nhếch môi, nụ cười xán lạn quen thuộc lại xuất hiện trên gương mặt anh ấy.
"Cô chỉ nói đúng nửa đầu thôi."
Lý Tử Ngang vẫn nhớ như in chuyện xảy ra hôm ấy.
Khi đó, tuy cô nàng hoa khôi của khoa đã bị từ chối nhưng vẫn còn muốn níu kéo, ai ngờ bỗng dưng Hướng Cẩn lại hỏi người ta: "Cô không ngại nếu tôi hỏi một câu chứ, cô dùng son môi hãng nào thế?"
Hoa khôi sửng sốt, vậy mà... Hướng Cẩn lại chú ý kỹ đến lớp trang điểm của cô ta sao?
Lòng cô ta chỉ mới nhộn nhạo thì chợt nghe thấy tiếng nói ôn hòa kia vang lên bên tai: "Tôi muốn mua tặng bạn gái mình một thỏi."
Lý Tử Ngang sẽ không bao giờ quên vẻ mặt xanh xao trắng bệch của cô nàng khi đó, và cả bóng dáng hoảng loạn bỏ chạy.
"Ấy đúng là cảnh kinh điển."
Đường Nguyệt cứ ngẩn ngơ mãi với câu chuyện của Lý Tử Ngang. Hướng Cẩn chưa từng kể chuyện này với cô.
Lý Tử Ngang nói tiếp: "Hướng Cẩn thường theo dõi tài khoản Tiểu Hồng Thư của cô, nên nền tảng toàn gợi ý mấy bài viết về trang điểm cho cậu ấy. Thấy bài nào được nhiều lượt like thì cậu ấy sẽ lưu trữ lại. Cô có tưởng tượng được không, thậm chí cậu ấy còn ghi chú lại, để khi trò chuyện về chủ đề trang điểm, cậu ấy sẽ có thể tiếp lời cô."
Cảm xúc còn chưa được chải vuốt bình tĩnh lại bắt đầu rối reng.
Làn gió nhẹ chợt lướt qua, sợi tóc hất vào mắt khiến cô vội nhắm mắt lại.
Cô thầm nghĩ, Hướng Cẩn đã cảm thấy thế nào những khi âm thầm cố gắng làm chuyện này mà không cho mình biết?
Nhắc lại chuyện cũ, Lý Tử Ngang không giấu được tâm sự, đến nỗi không kìm được nụ cười: "Lần đầu tiên cô nhận được nhận đơn makeup khách hàng, Hướng Cẩn vui lắm, cứ như trúng được dự án bạc tỷ vậy. Trước mặt tôi, cậu ấy cứ khen cô giỏi lắm, nhìn cậu ấy tự hào như là..."
Vắt óc nghĩ ngợi, rồi chợt đôi mắt Lý Tử Ngang sáng lên: "Như gà mẹ ấy."
Có vẻ là anh ấy cảm thấy phép so sánh này rất sống động, bèn bật cười thành tiếng.
Chỉ vài câu ít ỏi của Lý Tử Ngang đã khiến hình ảnh Hướng Cẩn hiện rõ trong đầu Đường Nguyệt. Cái nhíu mày, một nụ cười, thậm chí là một ánh mắt của anh cũng dần trở nên rõ ràng hơn.
Nhưng chẳng mấy chốc, cô đã về với thực tại.
rõ là cô đã quyết định chia tay với Hướng Cẩn, rõ là đã muốn cắt đứt mọi thứ, nhưng khi nghe được những chuyện liên quan đến anh, lòng cô vẫn ngổn ngang trăm mối như trước.
Những hạt bụi đang lơ lửng như lặng lại trong khoảnh khắc này. Cảm giác chua xót bất giác sống dậy trong lồng ngực khiến Đường Nguyệt chợt nhớ đến một câu...
Cảnh còn người mất.
Chẳng phải đã khắc họa rõ thực tại này sao?
...
Trên chuyến taxi về nhà, Đường Nguyệt lấy một quyển sách ra khỏi túi giấy, đó là quyển "Hoàng Tử Bé" cô từng đưa cho Hướng Cẩn.
Cô đã không còn nhớ tại sao mình tặng anh nữa, giờ đây nhìn lại chỉ thấy tên sách khá hợp với anh.
Cô mở sách ra, tuy bìa sách còn giữ mới nhưng vì thường bị lật xem nên viền trang vẫn hơi cong lên. Có thứ gì đó trượt ra khỏi khe hở trang giấy, rơi xuống bên chân cô.
Cô cúi người nhặt lên, lật qua mới thấy đó là một tấm ảnh. Trong ảnh, một Đường Nguyệt tròn cả mắt không khác gì chú linh dương bị ánh đèn xe dọa sợ giữa đường.
Ký ức thoáng chốc ùa về, đây là tấm ảnh Hướng Cẩn bất ngờ chụp cô trong bằng máy của Lý Tử Ngang trong một lần hoạt động câu lạc bộ.
Khi đó cô hơi ngạc nhiên, cho là anh chụp ảnh dìm mình nên muốn giật máy ảnh mà xem, nhưng Hướng Cẩn nào chịu, anh nói khi đến lúc sẽ rửa ảnh cho cô xem.
Sau đó, anh chưa từng đưa nó cho cô, và cô cũng quên đi chuyện này.
"Cô gì ơi, tôi đỗ ở chỗ phía trước được không?"
Tiếng nói bất ngờ của tài xế cắt ngang mạch suy nghĩ của Đường Nguyệt, cô nhìn ra cửa xe, chẳng biết từ khi nào, taxi đã đến nơi cô sống.
"Được." Cô vội đáp.
Đường Nguyệt bước xuống xe, đi đến tòa nhà mình sống, một chiếc xe mui kín màu đen đang đậu đó, trông vô cùng nổi bật.
Đường Nguyệt sững sờ.
Tuy Giang Thành là đất đại gia nhưng không bao gồm cô, đây là lần đầu tiên cô nhìn thấy một chiếc xe đắt tiền ở khoảng cách gần như thế, nó còn đỗ dưới tòa nhà cho thuê bình thường nữa.
Nhưng cô cũng không tò mò nhiều, chỉ liếc một cái rồi tiếp tục đi về trước. Khi cô sắp đi ngang qua chiếc mui kín này, không ngờ cửa kính lại chầm chậm hạ xuống.
Thấy gương mặt quen thuộc lộ ra sau cửa xe, bước chân Đường Nguyệt bỗng khựng lại.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.