Giây phút nghe thấy cô gái kia giới thiệu tên mình, bỗng dưng, Đường Nguyệt đã hiểu hết.
Vậy mà là cô ta, hóa ra chính là cô ta.
Thanh mai của Hướng Cẩn, con gái của dì Lan – người Hướng Cẩn kính trọng nhất.
Lần đầu tiên Đường Nguyệt nhìn thấy tên của Chung Tiểu Thi trong một tình huống rất tình cờ. Khi ấy, cô làm rơi điện thoại đâu đó trong nhà, tìm mãi không thấy nên mượn điện thoại của Hướng Cẩn để gọi vào máy mình, lần theo tiếng chuông để tìm.
Cũng vì cơ hội này, cô đã vô tình thấy được lịch sử cuộc gọi của Hướng Cẩn. Lịch sử cuộc gọi mới nhất cho thấy anh đã gọi điện thoại suốt gần hai tiếng với một người tên là Chung Tiểu Thi.
Ngay cả người bạn gái như Đường Nguyệt cũng chưa từng gọi điện thoại với Hướng Cẩn lâu đến thế, vả lại vừa nhìn cái tên Chung Tiểu Thi này thì đã biết đây là con gái.
Lòng Đường Nguyệt run lên, nhưng cô không tức giận, cũng không chất vấn anh, mà trả điện thoại lại cho Hướng Cẩn như thể chưa từng có chuyện gì xảy ra.
Nếu chỉ vì một lịch sử cuộc gọi như thế mà nghi ngờ lung tung thì rõ là không tin Hướng Cẩn.
Huống chi, cô cũng tin rằng Hướng Cẩn sẽ không mập mờ với cô gái khác khi đã có người yêu, chắc hẳn phải có lý do nào đó nên bọn họ mới gọi điện thoại lâu đến thuế.
Rồi chẳng bao lâu sau, Đường Nguyệt lại nghe thấy cái tên này, lần này là Hướng Cẩn chủ động nhắc đến. Đã sắp tới sinh nhật của anh nên anh đặt bàn trong phòng riêng tại một nhà hàng trước, bảo là muốn giới thiệu một người làm quen với Đường Nguyệt.
"Em ấy tên là Chung Tiểu Thi, con gái của dì Lan, anh coi em ấy như em gái vậy."
Sau khi mẹ Hướng qua đời, dì Lan gánh vác trách nhiệm của một người mẹ, đã chăm sóc chu đáo cho Hướng Cẩn. Hướng Cẩn coi con gái bà ấy là em mình cũng là chuyện đương nhiên.
Nhưng khi đến ngày hẹn, Đường Nguyệt và anh cùng chờ ở nhà hàng cả nửa tiếng vẫn mãi chưa thấy bóng dáng của Chung Tiểu Thi đâu.
Chắc không có chuyện gì xảy ra chứ?
Đường Nguyệt khó kìm được nỗi lo lắng cho cô gái mình chưa từng gặp này.
Hướng Cẩn gọi điện thoại cho Chung Tiểu Thi, điều bất ngờ là chuông chỉ mới vừa reo là người ở đầu dây bên kia đã bắt máy rồi. Đường Nguyệt ngồi cạnh, nghe loáng thoáng có tiếng con gái vọng tới.
Cô vô thức cầm ly nước lên nhưng chỉ nhấp môi rồi thôi.
"Em ở đây đấy? Sao em còn chưa tới nữa?"
"Vậy được, em đi chơi vui nhé."
"Không được." Chẳng biết cô gái nọ nói gì, Hướng Cẩn lập tức đáp ngay, chẳng do dự chút nào: "Anh không tới đâu."
Sau khi cúp máy, Hướng Cẩn gọi nhân viên phục vụ đến để gọi món, vừa lật menu anh vừa giải thích với Đường Nguyệt: "Chúng ta ăn trước đi, Tiểu Thi không đến."
"Sao thế?" Cô khó hiểu.
Trong lúc gọi món, Hướng Cẩn nói với cô: "Tiểu Thi nói có một chàng trai hẹn em ấy đi chơi, em ấy đồng ý rồi. Mãi đến khi anh gọi điện thoại đến thì em ấy mới nhớ ra là có hẹn với chúng ta."
Là vậy thật ư?
Cô ta quên hay cố ý?
Suy nghĩ chỉ mới chợt lóe lên trong đầu thì Đường Nguyệt đã giật mình. Cô tệ quá, sao lại suy nghĩ về người khác như vậy chứ?
Cô vẫn nghe thấy tiếng Hướng Cẩn vang lên bên tai: "Tiểu Thi nói sẽ hẹn lại lần sau, còn bảo anh đưa em về, hỏi anh có muốn tới chỗ em ấy hay không, anh không đồng ý."
Anh mỉm cười: "Anh và em ở đây, em ấy không tới thì coi như chúng ta đi hẹn hò thôi, anh đến chỗ em ấy làm gì cơ chứ."
Hướng Cẩn gọi vài món khoái khẩu của Đường Nguyệt rồi trả menu lại cho nhân viên.
Ở ngoài chiếc cửa sổ sát đất, bầu trời như được phủ tấm nhung đen, ánh đèn pha lê trong nhà hàng càng trở nên lộng lẫy, lấp lánh chói mắt.
Cảm giác mừng rỡ bí mật bỗng trỗi dậy ở sâu trong lòng Đường Nguyệt vì sự lựa chọn của Hướng Cẩn. Trong lòng anh, cô quan trọng hơn những cô gái khác. Mặc dù suy nghĩ này có hơi ích kỷ nhưng lại cho cô cái cảm giác thỏa mãn nho nhỏ.
Đường Nguyệt không ngờ, bắt đầu từ dạo ấy, cô không có cơ hội nào gặp Chung Tiểu Thi.
Mỗi lần muốn hẹn ngày gặp thì Chung Tiểu Thi sẽ lấy cớ có chuyện bận rộn, cho Đường Nguyệt một cảm giác cô ta cố tình. Chắc là Hướng Cẩn cũng nhận ra nên dần dà anh không đề cập đến chuyện này nữa.
Vậy nên giờ đây là lần đầu tiên hai người chính thức gặp nhau.
"Chắc cô từng nghe tên tôi rồi."
Chung Tiểu Thi đưa mắt cẩn thận quan sát biểu cảm của Đường Nguyệt. Đường Nguyệt mím chặt môi.
Lúc trước cô đã mơ hồ cảm giác được ý đồ của Chung Tiểu Thi, nhưng vì tình hình không rõ ràng nên cô cũng chẳng muốn đoán bừa. Mãi đến hôm nay, cuối cùng Đường Nguyệt cũng đã xác định được, trực giác lúc trước của mình không sai.
Chung Tiểu Thi yêu Hướng Cẩn.
Thấy Đường Nguyệt im lặng, Chung Tiểu Thi lập tức nhíu mày ra oai như thể cảm thấy mình đã chiếm được ưu thế.
"Tôi quen biết với Hướng Cẩn lâu hơn cô, bọn tôi chơi với nhau từ bé đến lớn."
Dù cô ta không nhấn mạnh thì Đường Nguyệt cũng biết rõ sự thật này, Chung Tiểu Thi đã từng chứng kiến những tháng năm mà cô không thể có mặt.
Nhưng mà...
Hàng mi của Đường Nguyệt khẽ run như có bàn tay vô hình chạm vào.
Khi cô ở bên Hướng Cẩn, giữa bọn họ cũng đã có rất nhiều ký ức riêng. Ví dụ như anh sẽ nắm tay cô, đi dạo trên con đường lớn, dưới hàng cây rợp bóng, ánh nắng vàng xuyên qua tán lá đung đưa xào xạc.
Hay là một ngày mưa tầm tã, hai người che cùng một chiếc áo khoác, chạy thật nhanh qua vũng nước.
Còn rất nhiều chuyện khác...
Đó cũng là những việc người khác không thể xen vào.
Đường Nguyệt cố gắng nhìn Chung Tiểu Thi với ánh mắt bình tĩnh, cô biết người này đến đây để khoe khoang trước mặt mình, nhưng cô thấy không cần thiết cho lắm.
Suy cho cùng thì cô cũng đã chuẩn bị chia tay với Hướng Cẩn...
Chung Tiểu Thi vẫn còn đang huênh hoang: "Thật ra cô và Hướng Cẩn chẳng xứng đôi gì cả, từ hoàn cảnh gia đình cho đến vẻ ngoài. Vả lại, hai người khác chuyên ngành, tôi nghĩ chắc cô cũng không biết gì về công việc của anh ấy đâu nhỉ?"
Giọng điệu trách móc của cô ta chẳng khác gì mẹ chồng xét nét con dâu.
"Tôi cũng học ngành kiến trúc, ban đầu tôi không thích ngành này nhưng vì Hướng Cẩn nên mới chọn nó, thế mới có cùng chủ để nói chuyện với anh ấy." Nhắc đến sự "hy sinh" của bản thân, Chung Tiểu Thi có phần tự hào, cô ta ngồi thẳng lưng, trông rất trịch thượng: "Nhưng những việc này rất đáng, vì..."
Cô ta cười như kẻ thắng cuộc: "Đường Nguyệt, người Hướng Cẩn thật sự yêu là tôi chứ không phải cô, anh ấy chỉ chơi qua đường với cô thôi."
Chung Tiểu Thi từng đăng bình luận tương tự trên mạng nhưng khi gặp mặt cô ta, nghe cô ta thốt ra trực diện thì lại là một cảm giác khác.
Đường Nguyệt chết sững. Cô gái trước mắt mình đang nói cái gì thế?
Chơi qua đường thôi?
Không đúng!
Đường Nguyệt lắc đầu, cố gắng giữ lý trí.
Thật vớ vẩn!
Dù là lúc Hướng Cẩn cố ý tránh mặt cô, cô cũng chưa từng nghĩ thế. Rốt cuộc câu nói này là sỉ nhục cô hay sỉ nhục Hướng Cẩn?!
Đường Nguyệt tức giận, cô định phản bác nhưng vừa mở miệng lại ngưng bặt.
Cô nhớ tới nhà tang lễ, nhớ tới quan tài của Hướng Cẩn, nhớ tới căn phòng thiêu xác ấy.
Cơn giận bị dội một gáo nước lạnh từ trên trời giáng xuống.
Chuyện ra nông nỗi này rồi, tranh luận những chuyện này còn có ý nghĩa gì đâu?
Cô cũng đã hỏi Chung Tiểu Thi như thế, dù muốn giành Hướng Cẩn, muốn gây sự với cô thì cũng nên làm khi Hướng Cẩn còn sống. Nhưng giờ đây, Chung Tiểu Thi chẳng hề để ý đến cái chết của Hướng Cẩn, thậm chí sau khi nghe cô nói, cô ta còn bật ra tiếng cười khẩy.
Đường Nguyệt hoang mang nhìn cô ta.
Chẳng phải cô ta yêu Hướng Cẩn lắm ư? Tại sao phản ứng của cô ta lại là như thế?
"Cô thật sự không biết thật hả?" Chung Tiểu Thi cắt ngang mạch suy nghĩ của cô, tỏ vẻ mỉa mai, như đang nhìn một kẻ ngốc đáng thương.
"Để tôi nói cho cô biết, Hướng Cẩn đã chết bao giờ đâu."
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.