🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Sau khi về nhà, Đường Nguyệt đổ bệnh.

Mới đầu chỉ là hơi đau đầu, cô không để ý cho lắm, mãi đến lúc một cơn choáng váng ập đến, khiến thế giới bỗng chốc chìm vào bóng tối như mất điện.

Đường Nguyệt cảm thấy thân thể nặng trĩu, ý thức mơ hồ dần mất đi.

Đến khi tỉnh táo lại, Đường Nguyệt nhận ra mình đang nằm trên sàn nhà. Bầu trời vốn tươi sáng ngoài kia đã tối dần, thế mà cô đã nằm một mình đến khi trời tối.

Lòng cô chỉ thấy chua xót.

Cô cố gắng gượng dậy, đầu vẫn đau lắm, cô lục lọi khắp nơi tìm thuốc uống, nỗ lực rửa mặt bằng ý chí rồi mới về giường nằm lại.

Chẳng mấy chốc, thuốc cảm đã bắt đầu phát huy tác dụng. Khi sắp chìm trong giấc ngủ, cô mơ màng nhớ ra lần trước cô bệnh, là do Hướng Cẩn chăm sóc cô.

...

Khi Đường Nguyệt tỉnh dậy lần nữa thì trời đã sáng, ánh nắng gay gắt chói mắt chiếu vào, đánh thức cô.

Giấc mơ kỳ lạ đã tan biến thành không khí ngay khi cô mở mắt ra, khi đầu óc dần tỉnh táo, cô không còn nhớ rõ trong mơ có gì nữa.

Đường Nguyệt nằm ì trên giường, vẫn chưa dậy.

"Reng reng." Đấy là tiếng chuông cửa.

Nói thật là bây giờ, cô không nghĩ ra có ai tới tìm mình, chỉ mong không phải gõ nhầm cửa.

Đường Nguyệt bất đắc dĩ ngồi dậy, đi ra ngoài. Khi mở cửa ra, bóng dáng cao lớn của người đàn ông chắn mất ánh sáng bên ngoài, cô sửng sốt vì gương mặt quá đỗi quen thuộc kia.

Cô nắm chặt tay nắm cửa, ngạc nhiên đến nỗi á khẩu trong chốc lát.

"Sao anh lại đến đây?" Cuối cùng cô tìm lại được giọng nói của mình.

"Chuyện này phải hỏi cô đấy." Lý Tử Ngang mỉm cười bất đắc dĩ: "Cô nhắn những tin nhắn kỳ lạ cho tôi, gọi lại thì cô không nghe máy, tôi sợ cô gặp chuyện gì nên tới đây xem sao."

Tin nhắn? Tin nhắn gì?

Tuy vẫn không hiểu gì nhưng Đường Nguyệt vẫn mời Lý Tử Ngang vào nhà trước. Cô tìm điện thoại, sau khi mở khóa màn hình, giao diện tin nhắn hiện ra trước mắt cô.

[Thôi cứ kết thúc như thế đi.]

[...? Mạng kiếp sau quan sát.]

[Tôi cảm thấy không... muốn chết.]

Tất cả đều là những dòng tin lộn xộn.

Đường Nguyệt lướt màn hình điện thoại, giờ mới nhớ ra là mình từng tỉnh dậy lúc nửa đêm, còn cầm điện thoại để xem có tin nhắn quan trọng gì chưa đọc hay không.

Sau đó cô không nhớ thêm chuyện gì nữa, chắc hẳn lúc cô mơ màng thì đã ấn nhầm bàn phím, gửi mấy tin lộn xộn này đi.

Sau khi Lý Tử Ngang đọc tin, vì lo lắng nên anh ấy mới đến đây.

Lòng Đường Nguyệt chợt thấy áy náy.

"Xin lỗi anh, chúng là do tôi ấn nhầm thôi, chắc khi đó tôi mệt quá." Đường Nguyệt ái ngại: "Hại anh đi uổng công chuyến này."

Lý Tử Ngang không thấy phiền, trái lại, anh ấy còn quan sát cô.

"Nhìn cô có vẻ không khỏe."

Đường Nguyệt vô thức sờ mặt: "Vậy sao? Tối qua tôi vừa bị sốt nhẹ."

Nói xong, Đường Nguyệt cảm thấy cổ họng có vấn đề rồi, vì sốt nên giờ đây nó như bị thiêu đốt.

Lý Tử Ngang khẽ giơ tay lên, chẳng biết anh ấy định làm gì nhưng rồi lại buông xuống.

"Cô thuốc uống chưa?"

Đường Nguyệt gật đầu. Cô thử sờ trán xem nhiệt độ thế nào: "Hôm qua tôi uống rồi, giờ không còn sốt nữa."

Cô rót hai ly nước cho mình và Lý Tử Ngang. Lý Tử Ngang cầm ly nước, vẫn còn chú ý đến cô.

Đường Nguyệt đang cầm ly thủy tinh, cứ vội vã uống nước, thi thoảng còn có tiếng sặc nước vang lên.

Lý Tử Ngang ngồi gần đó lo lắng không để đâu cho hết, vội dặn dò: "Uống chậm thôi."

Vì đêm qua bị sốt nên trên gò má trắng nõn của Đường Nguyệt là hai vệt ửng đỏ vì bệnh, vừa nhìn là biết cô còn chưa khỏe hẳn. Đôi mắt ươn ướt long lanh, trông còn yếu ớt hơn cả bình thường.

Lý Tử Ngang cảm thấy tim mình như thắt lại.

Đường Nguyệt uống nước xong, cổ họng đã dịu đi nhiều, cô vừa quay đầu lại đã thấy anh ấy nhíu mày nên vội nói: "Không sao đâu."

Lý Tử Ngang thở dài: "Chắc cô còn chưa ăn gì nhỉ? Nghỉ ngơi thêm chút đi, tôi nấu cho."

"Sao vậy được." Người ta tới nhà thăm mình mà còn định nấu cơm giúp mình, Đường Nguyệt cảm thấy mình làm phiền người ta quá.

"Cứ quyết định như vậy đi." Nghe giọng điệu của Lý Tử Ngang có vẻ cứng rắn, nhưng rồi anh ấy lại dịu giọng đi, hệt như que kem tan chảy dưới ánh nắng vàng: "Cô cứ yên tâm chờ là được."

Lý Tử Ngang bước vào phòng bếp, Đường Nguyệt làm sao có thể ngồi yên mà chờ được?

"Hay để tôi giúp nữa nhé?" Vừa thốt ra là cô bị từ chối thẳng thừng.

"Không cần đâu, cô ngồi yên một chốc là có cháo ăn ngay."

Hết cách, Đường Nguyệt đành ngồi yên trên sofa, do dự một lát, cô bật TV lên. Vì có tiếng động nên bầu không khí như đã có sức sống trở lại.

Trên màn hình đang chiếu một chương trình về thơ cổ. MC đọc thật chậm: "Giờ nhớ lại đất Giang Nam vui, tuổi trẻ áo mỏng xuân vời vợi. Cưỡi ngựa nghiêng bên cầu, tay áo đỏ mời gọi bên lầu."

Lời thơ quen thuộc vang lên, giọng MC như hoà vào tiếng đọc năm xưa trong ký ức.

Cô nhớ mang máng một ngày kia, hai người cùng ngồi đọc sách với nhau. Hướng Cẩn đang cầm một tập thơ, tiếng nói trong trẻo như ngọc vang lên bên tai cô.

Giờ nhớ lại đất Giang Nam vui, tuổi trẻ áo mỏng xuân vời vợi. Cưỡi ngựa nghiêng bên cầu, tay áo đỏ mời gọi bên lầu."

Đường Nguyệt khẽ chớp mắt, lập tức nhớ lại: "Bài [Bồ Tát Man] của Vi Trang này."

"Viết hay thật đấy." Hướng Cẩn gật đầu, gieo ánh nhìn lưu luyến nơi trang sách.

Đường Nguyệt không kìm được, trêu anh: "Chẳng phải "cưỡi ngựa nghiêng bên cầu, tay áo đỏ mời gọi bên lầu" là nói anh hả?"

"Ha ha." Hướng Cẩn che trán, rốt cuộc cũng chẳng kìm được tiếng cười.

...Khi đó chỉ biết là chuyện bình thường.

Trong TV, MC và giáo sư đại học vẫn còn đang giảng giải về bối cảnh ra đời và cuộc đời tác giả bài thơ này, mà Đường Nguyệt đã không nghe được gì nữa.

Như một con thuyền nhỏ, cô để mặc mình rong ruổi trong dòng ký ức chìm nổi.

Lý Tử Ngang đi ra khỏi phòng bếp, thấy Đường Nguyệt thả hồn lên mây, anh ấy đến gần thì chợt nghe cô lẩm bẩm: "Hướng Cẩn..."

Lý Tử Ngang khựng lại, sau vài giây mới nhẹ nhàng gọi cô: "Đường Nguyệt, ăn cháo nào."

Đường Nguyệt sực tỉnh.

Cô nhìn người đàn ông đứng trước mặt, khuôn mặt đẹp trai, đôi mắt sáng ngời như tinh tú trời cao, nhưng cô nhận thức rất rõ, anh ấy không phải Hướng Cẩn.

Lý Tử Ngang kiên nhẫn lặp lại lần nữa: "Đường Nguyệt, ăn cháo nào."

Đường Nguyệt vô thức gật đầu: "Được."

Món ăn rất nhạt, phù hợp cho người bệnh. Đường Nguyệt nhớ lúc trước, Hướng Cẩn là người chăm sóc cho cô mỗi lần cô bị bệnh, chẳng những không chê phiền mà anh còn ân cần hỏi cô muốn ăn gì.

"Em muốn ăn gà rán, mì cay bò chua siêu cay..."

"Không được." Hướng Cẩn nghiêm mặt khuyên: "Em bệnh rồi, phải ăn nhạt thôi."

Tất nhiên là Đường Nguyệt biết kiến thức này, nhưng chẳng biết tại sao, cô chỉ muốn làm nũng trước mặt Hướng Cẩn rồi nghe anh dỗ dành. Bắt đầu từ giây phút nào đó, cô đã có cái quyền này.

Nhưng giờ thì khác, Lý Tử Ngang không phải người nghe cô làm nũng.

Đường Nguyệt ăn cháo với lòng cảm kích. Cháo ngon lắm, có thịt bằm và rau xanh, không ngờ tay nghề của Lý Tử Ngang lại khá đến thế.

Cô cẩn thận ăn từng thìa cho đến hết.

Dạ dày cũng dần ấm áp theo, cuối cùng Đường Nguyệt cũng lấy lại tinh thần, cô bưng chén muốn vào nhà bếp nhưng Lý Tử Ngang lại cản.

"Tôi rửa chén cho." Đường Nguyệt ra vẻ sốt sắng, nóng lòng muốn làm. Lý Tử Ngang cầm chén, còn giơ lên cao: "Người bệnh không có quyền rửa chén."

Có làm thế nào cũng chẳng với tới được, Đường Nguyệt chỉ đành thôi. Cô nhớ lúc trước có mua ít trà thượng hạng, có thể làm quà cảm ơn anh ấy.

Cô tìm trà trong tủ, nghe thấy tiếng vang sột soạt trong phòng bếp đã ngừng.

"Hôm nay xin cảm ơn anh nhiều nhé Lý Tử Ngang."

Lý Tử Ngang lau khô tay, vừa ngồi xuống sofa phòng khách thì đã một hộp quà to che khuất tầm nhìn. Mặt Đường Nguyệt núp sau hộp, chỉ lộ ra đôi mắt sáng hơn cả nắng.

"Đây là loại trà ngon đấy, tôi tặng anh."

Hiếm khi Lý Tử Ngang đơ ra, người nhận quà còn lúng túng hơn cả người tặng quà. Thấy đôi mắt chân thành của Đường Nguyệt, anh ấy cảm thấy đầu óc như nổ tung, qua một lúc mới lên tiếng.

"Cảm ơn nhé."

Nhận quà rồi, anh ấy cứ ngắm nghía mãi. Thấy vậy, Đường Nguyệt cho là anh ấy thích nó, cuối cùng cô cũng an tâm rồi.

Nói chung, không thể để người ta vất vả rồi đi tay không về chứ.

"Thật ra, vốn là tôi cũng có chuyện cần tìm anh..."

Lý Tử Ngang nghe được giọng nói ngập ngừng của Đường Nguyệt: "Chắc anh cũng biết đến Chung Tiểu Thi nhỉ?"

Thoáng chốc, niềm vui trong anh ấy như bị dội một xô nước lạnh, đầu óc anh ấy tỉnh táo thật nhanh, chợt nghĩ đến một chuyện.

Dường như việc Đường Nguyệt sắp thốt ra không hề đơn giản.

"Tôi biết." Lý Tử Ngang với Chung Tiểu Thi chẳng ưa gì nhau, anh ấy nhíu mày khi nhắc đến tên cô ta: "Chung Tiểu Thi tới tìm cô hả?"

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.