Nghĩ đến những gì Chung Tiểu Thi nói, trái tim của Đường Nguyệt chợt đập bình bịch: "Cô ta gặp tôi rồi, còn nói với tôi là Hướng Cẩn chưa từng chết."
"Không thể nào!" Lý Tử Ngang nhíu mày, lập tức bác bỏ ngay.
Đúng thế, Đường Nguyệt cũng có phản ứng tương tự khi đối diện với Chung Tiểu Thi ở quán cà phê.
"Sao có thể chứ!"
Những lời Chung Tiểu Thi làm người ta rất sốc, nhưng lý trí của Đường Nguyệt vẫn còn đó. Cô đã tham dự lễ tang của Hướng Cẩn, nhìn thi thể của Hướng Cẩn bị đưa đi hỏa thiêu, đây là sự thật không thể chối cãi.
Chung Tiểu Thi gõ xuống bàn: "Cô có thấy thi thể của anh ấy không? Có dám chắc chắn cái xác đó là Hướng Cẩn thật không? Cô tin là Hướng Cẩn sẽ qua đời dễ như thế à?"
Những câu hỏi dồn dập khiến Đường Nguyệt á khẩu, không thể đáp lời. Vì khi nghĩ kĩ lại, đúng là cô không thấy xác của Hướng Cẩn. Vì đau lòng nên cô chỉ đứng ngoài cửa nhà xác. Vào lúc đám tang diễn ra, linh cữu vẫn đóng chặt, thi thể được đưa vào lò thiêu cũng bị quấn trong tấm vải trắng.
Nhưng đó là chuyện rất bình thường, huống chi, dù cô không nhìn thấy, không xác nhận thì cũng có người thấy mà.
"Sự nghèo nàn đã giới hạn trí tưởng tượng của cô, cô không thể nghĩ ra những chuyện người giàu làm được đâu." Chung Tiểu Thi nhìn cô bằng ánh mắt mỉa mai: "Có tiền sai khiến quỷ ma cũng được, chắc cô đã từng nghe thấy câu tục ngữ này rồi nhỉ?"
Đường Nguyệt khó giấu được vẻ hoảng hốt.
Sao mọi chuyện lại đi đến nông nỗi này rồi? Rõ ràng cô vốn chỉ đến đây để gặp bạn trên mạng thôi.
"Một tay cha Hướng Cẩn lo cho lễ tang của anh ấy, sao ông ấy không biết Hướng Cẩn còn sống hay không..."
Chung Tiểu Thi cắt lời Đường Nguyệt, dường như cô ta cũng ghét người đàn ông trung niên đó, cô ta bĩu môi nguýt dài: "Cha anh ấy là một tên khốn, hai cha con bọn họ không hòa thuận với nhau, anh ấy muốn thoát khỏi sự kiểm soát của ông ta lâu rồi. Giả chết là một cách hay."
Đường Nguyệt thầm nghĩ, ngay cả biên kịch xuất sắc cũng chẳng viết được cái cảnh hoang đường đến thế.
"Tôi thấy cô tội nghiệp nên mới báo cho cô biết tin này, nhưng tôi cũng biết dù mình có công khai chuyện này thì đám người các cô cũng chẳng tin." Thấy ánh mắt Đường Nguyệt khẽ chớp, Chung Tiểu Thi ngẩng cằm đầu khiêu khích: "Đường Nguyệt, như những gì tôi đã nói đấy, Hướng Cẩn chỉ chơi qua đường với cô thôi nên anh ấy sẽ không nói chuyện này cho cô biết đâu. Chỉ có tôi mới biết c quan trọng như vậy thôi."
Cuối cùng Đường Nguyệt không nhịn được nữa: "Cô cứ luôn mồm nói Hướng Cẩn chưa chết, vậy cô có thấy một Hướng Cẩn còn sống hay không?"
Chung Tiểu Thi rất dứt khoát: "Giờ còn chưa phải lúc, đến khi Hướng Cẩn sắp xếp xong xuôi mọi chuyện thì anh ấy sẽ tới tìm tôi."
...
Sau khi nghe hết mọi chuyện, không ngoài dự đoán, Lý Tử Ngang cũng không tin.
"Chắc là vì Chung Tiểu Thi không chấp nhận được sự thật là Hướng Cẩn đã đi... nên mới như vậy." Anh ấy nói khéo, không nói thẳng bốn chữ "tinh thần bất ổn" ra.
"Tôi thấy được thi thể của Hướng Cẩn ở nhà xác." Lý Tử Ngang nhắm mắt lại trong đau đớn khôn nguôi: "Vì gặp tai nạn nên mặt cậu ấy bị thương rất nặng, nhưng sau khi vệ sinh thì vẫn có thể thấy được hình dáng ban đầu, rõ ràng đó là Hướng Cẩn."
Lý Tử Ngang là bạn thân lâu năm của Hướng Cẩn, làm gì có chuyện không nhận ra anh được.
"Đường Nguyệt, cô đừng để tâm đến lời nói của Chung Tiểu Thi, cô ta cố ý nhắm vào cô đây." Lý Tử Ngang ngập ngừng: "Có vài lời tôi không nên nói, nhưng mà... Hướng Cẩn chưa từng thích cô ta."
Đường Nguyệt cố nở nụ cười gượng: "Ừ, tôi biết rồi."
Sau khi tiễn Lý Tử Ngang đi, Đường Nguyệt ngã ngồi xuống sofa. Cô cũng không biết bây giờ mình đang cảm thấy thế nào.
Cô biết những gì Chung Tiểu Thi nói rất vớ vẩn, nên khi nghe Lý Tử Ngang xác nhận thi thể kia là Hướng Cẩn, cô không hề bất ngờ. Nhưng đã có một thứ gì đó âm thầm chôn sâu trong lòng cô.
Quả thế.
Giả chết để thoát thân gì đó, làm sao có thể xảy ra ở đời thực được?
Huống chi Hướng Cẩn sẽ không làm được chuyện lừa dối người khác như vậy.
Anh dịu dàng lắm, ngay cả khi buồn đau cũng thật dịu dàng.
Đường Nguyệt nhớ có một lần, tâm trạng của Hướng Cẩn không ổn, khi ấy đã gần tốt nghiệp, cô cứ ngỡ anh đang rối bời vì tương lai mai sau.
Hướng Cẩn đề nghị dẫn cô đến khu trò chơi, tuy ngạc nhiên nhưng cô vẫn đồng ý.
Trong khu trò chơi rất đông người náo nhiệt, những du khách đi ngang qua đều đeo những chiếc bờm đáng yêu, tụm năm tụm ba thành nhóm. Bầu không khí ngập tràn bởi niềm vui hăng hái, nhưng khi Đường Nguyệt quay đầu lại, chỉ thấy vẻ mặt lạnh nhạt của Hướng Cẩn rất lạc lõng giữa dòng người xung quanh.
Trong giây phút ấy, thậm chí cô còn thấy anh hơi xa lạ.
Ở gần đó, trò nhảy tháp bị kéo đến chỗ cao nhất rồi bất ngờ rơi xuống, tiếng thét chói tai suýt thì xé rách cả bầu trời. Bọn họ đi thêm một lúc, những người ngồi tàu cướp biển cũng bắt đầu kêu la.
Hướng Cẩn chỉ về phía tàu lượn siêu tốc: "Anh muốn chơi trò đó."
"Thế thì đi nào, chúng ta xếp hàng." Đường Nguyệt kéo tay anh đứng ở cuối hàng người, lòng cô còn thầm kinh ngạc. Vì thường ngày, nếu bọn họ đi chơi ở công viên thì Hướng Cẩn sẽ luôn chiều ý cô, chưa từng thốt ra trò nào mình muốn chơi.
Khi dòng người di chuyển, rồi cũng đến lượt bọn họ. Sau khi cài dây an toàn xong, tàu bắt đầu leo dốc chậm rãi, rồi bất ngờ lao xuống với tốc độ chóng mặt.
Khó mà miêu tả được cảm giác k*ch th*ch từ tốc độ. Đường Nguyệt và những người ở phía trước và sau lưng cô đều thét lên, thét khàn cả giọng. Khó khăn lắm mới đợi được tàu lượn siêu tốc dần thả chậm lại, bọn họ mới thở phào nhẹ nhõm.
Chẳng những không sợ, Hướng Cẩn còn mê đắm, lưu luyến mãi không rời, thậm chí hưng phấn đến độ ứa nước mắt.
Hai người chơi hết những trò chơi k*ch th*ch khác, vui vẻ vô cùng.
Khi hoàng hôn buông xuống cũng là lúc kết thúc, trời đất như nhuộm trong sắc cam rực rỡ. Họ ngồi nghỉ trên ghế dài, tay cầm ly nước lớn. Đường Nguyệt hút trân châu, đưa mắt dõi theo những người đang chơi đùa phía trước.
"Lát nữa chúng ta ăn gì?" Cô hỏi.
Ăn cơm cũng là một chủ đề nói chuyện quan trọng.
"Theo ý em."
Cô nghiêm túc nghĩ ngợi: "Ở gần trường vừa có cửa tiệm lẩu mới mở, chốc nữa chúng ta đi ăn thử đi."
"Được." Hướng Cẩn mỉm cười dịu dàng.
Đường Nguyệt lại hỏi: "À, cha anh có biết chuyện anh thực tập ở văn phòng luật không? Ông ấy không phản đối ư?"
Hướng Cẩn vẫn mỉm cười, nhưng lần này, nụ cười của anh có phần chế giễu: "Tất nhiên là ông ấy biết rồi, còn tìm anh rồi nổi cơn tam bành nữa."
"Nhưng ông ấy không ép anh vào khuôn khổ được."
Nghe Hướng Cẩn thốt ra có vẻ nhẹ nhàng, nhưng Đường Nguyệt cảm thấy chắc chắn tình hình khi ấy rất hỗn loạn, cãi vã gay gắt. Nghĩ đến việc anh thường hay thất thần, cảm xúc không ổn định, mọi thứ như đã có lời giải đáp.
Cha anh ấy thật là...
Đường Nguyệt quan sát gương mặt của Hướng Cẩn, dưới ánh hoàng hôn mờ mờ, anh ngẩng đầu nhìn bầu trời. Dường như đã chú ý đến ánh mắt của cô, anh lại nghiêng đầu mỉm cười dịu dàng với cô.
Nhìn phản ứng hiện giờ của Hướng Cẩn, chắc anh đã ổn rồi nhỉ?
Đường Nguyệt thầm thở phào.
Sau đó, hai người tay trong tay đi ăn lẩu, ăn đến độ vịn tường tiệm lẩu mà đi ra, thế là hết một ngày.
Nhưng đã qua lâu như thế rồi, giờ bỗng dưng Đường Nguyệt lại nhớ đến chuyện ngày ấy.
Cô nghĩ, có phải khi ấy cô nên an ủi anh hay không? Có lẽ không nên quá bận tâm đến lễ giáo hay khoảng cách, mà phải mắng cha anh một trận ra trò. Hoặc vào hôm đó, cô phải nghiêm túc nói cho anh biết mình yêu anh ra sao.
Khi Hướng Cẩn bước xuống khỏi tàu lượn siêu tốc, đôi mắt anh ngân ngấn ánh nước. Cô cứ tưởng vì quá phấn khích nên mới xảy ra phản ứng sinh lý, nhưng bây giờ nhớ lại, cô giật mình chợt ngộ ra.
Hướng Cẩn của lúc đó, thật sự đã khóc sao?
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.