🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Đây là một nụ hôn chuồn chuồn lướt, tuy chỉ đơn giản là cánh môi chạm nhau nhưng lại chứa đựng sự trân trọng dịu êm. Đèn đường phủ xuống mặt đất, ánh sáng mờ nhạt khiến hàng mi của người đàn ông như dày hơn và đen nhánh như lông quạ.

Nụ hôn kết thúc, Hướng Cẩn đứng dưới đèn, nở nụ cười dịu dàng: "Bây giờ anh có còn là mẹ Hướng nữa không?"

Từ xưa đã có câu "mỹ nhân dưới đèn", ý chỉ người đứng dưới đèn thì sẽ càng xinh đẹp hơn. Đường Nguyệt ngắm anh đến nỗi ngơ ngác, vô thức sờ cánh môi mà chẳng thốt nên lời.

Hướng Cẩn cũng không hỏi cô. Nhìn cô như thế, anh sợ nếu mình còn hỏi thì cô sẽ cúi đầu ngại ngùng hệt như con đà điểu. Mặc dù thế cũng đáng yêu lắm nhưng tốt nhất là thôi.

Trên đường về căn hộ cho thuê, Hướng Cẩn nhẹ nhàng đặt cô xuống khỏi lưng. Trước đó, vì thấy chân cô hơi khó chịu vì đi giày cao gót nên anh chủ động cõng cô, ai ngờ cô lại buồn ngủ trên lưng anh.

"Đi rửa mặt trước nào."

Vậy mà anh còn nói mình không phải bà mẹ đàn ông.

Đường Nguyệt xác định là lần này cô không lỡ miệng thốt thành lời, nhưng Hướng Cẩn lại nheo đôi mắt hẹp dài như đã đọc được suy nghĩ của cô.

"Em đi rửa mặt đây." Cô giật bắn lên, tỉnh ngủ hơn nhiều rồi lắm quần áo, tới phòng tắm vệ sinh.

Chung quy là phải tắm cả, Đường Nguyệt tiện thể gội đầu luôn. Sau khi gội xong, cô vắt nước trên tóc bằng tay, nhưng chẳng mấy chốc, lại có nước đọng trên đuôi tóc rồi nhỏ xuống.

Khi cô đang định lấy máy sấy để sấy tóc thì bất chợt nghe thấy tiếng "tích tắc tích tắc", hệt như tiếng kim giây của đồng hồ chuyển động.

Chuyện gì vậy? Trong phòng tắm đâu có đồng hồ, chẳng lẽ là cô nghe nhầm?

Cô vỗ vỗ vào tai, bất chấp mái tóc còn đang nhỏ nước, cô bước ra khỏi phòng tắm, muốn thử xem có nghe thấy tiếng tích tắc này ở ngoài không.

Hướng Cẩn đang ngồi dưới đất dọn vali giúp cô. Đây là chiếc vali cô đem theo khi về Tây Đô trước đó, vốn là cô định nghỉ ngơi xong mới từ từ soạn đồ trong vali ra, không ngờ Hướng Cẩn đột ngột quay về nên cô quên mất chuyện này.

Quần áo đã được gấp gọn, đặt ở một bên, Đường Nguyệt cũng ngồi xuống, luống cuống nói: "Phần còn lại để em tự dọn là được."

Hướng Cẩn kéo cô dậy, không giải thích gì thêm: "Em sấy tóc trước đã."

Anh tới phòng tắm lấy khăn, Đường Nguyệt tiện tay cầm lấy, hờ hững lau tóc. Vì tóc rất nhiều nên chỉ mới lau một chút là cô đã mất kiên nhẫn, bèn trùm khăn lên đầu lau bừa vài cái, không khác gì lau lông cho cún vừa được tắm xong.

Thấy mái tóc đen mượt bị vò rối tung cả lên, Hướng Cẩn thở dài: "Thôi để anh làm cho."

Anh cầm lấy khăn từ tay Đường Nguyệt, lau tóc nhẹ nhàng hơn cô nhiều, còn cẩn thận gỡ những sợi tóc quấn vào nhau ra.

Lau xong một lượt bằng khăn, anh bật máy sấy đã cắm sẵn. Nhiệt độ của máy sấy vừa phải, ấm áp mà không nóng, khiến Đường Nguyệt thoải mái đến mức như muốn bay bổng.

Không biết từ khi nào, tiếng "tích tắc" đã biến mất.

Sau khi mọi thứ kết thúc, Hướng Cẩn tắt máy sấy đi mới phát hiện Đường Nguyệt đã buồn ngủ đến độ mí mắt dính cả vào nhau.

Anh bế cô lên, nhét vào ổ chăn.

Đường Nguyệt vừa nằm xuống giường là đã giãn ra như con mèo, má dụi nhẹ lên gối, rồi ngủ say với gương mặt tràn đầy hạnh phúc.

Hướng Cẩn vươn tay kéo góc chăn thay Đường Nguyệt, lòng khó kìm được, anh cúi đầu khẽ hôn lên trán cô, tình ý như tràn ra khỏi đôi mắt dịu dàng kia:

"Ngủ ngon nhé."

...

Hôm sau, chẳng biết tại sao Đường Nguyệt lại dậy rất sớm.

Giấc mơ đang thật ngọt ngào nhưng vừa mở mắt ra thì mọi thứ đã biến thành không khí, khiến Đường Nguyệt vừa tỉnh dậy cảm thấy hơi khó chịu. Cô muốn nhắm mắt để tiếp tục giấc mơ kia, nhưng có làm sao cũng không vào giấc được.

Sau một lát, cô đã hoàn toàn tỉnh táo, cô định đứng dậy thì chợt nhận ra mình nằm trong vòng tay của Hướng Cẩn, lồng ngực anh áp sát vào sau lưng cô.

Đường Nguyệt cúi đầu nhìn chăm chú vào cánh tay Hướng Cẩn đang ôm eo mình. Cô nhớ lần đó, mình thức giấc lúc nửa đêm, phát hiện bản thân bị Hướng Cẩn ôm vào lòng, mà sáng hôm sau tỉnh lại thì hai người đều nằm ở vị trí của riêng mình.

Cô cứ tưởng mình nhìn nhầm thôi, ai ngờ mọi thứ đều do Hướng Cẩn giả vờ giỏi quá. Nếu không phải lần này cô dậy sớm hơn anh, chắc còn lâu mới vạch trần được anh.

Tay Hướng Cẩn siết rất chặt, hệt như con rắn quấn chặt lấy con mồi. Đường Nguyệt định âm thầm dời cánh tay anh đi nhưng tiếc là không thành công.

"Em dậy rồi sao?" Giọng nói ngái ngủ của anh như làn gió nhẹ lướt qua tai cô.

Đường Nguyệt vội rụt tay lại như bị bỏng, chỉ mới "ừm" một tiếng mà cô đã bị Hướng Cẩn kéo qua, thành tư thế mặt đối mặt với anh.

Chắc là do vừa tỉnh ngủ, trong đôi mắt của Hướng Cẩn vẫn còn hơi mông lung. Hàng mi đen dài khẽ rung rung hệt như pha quay chậm trong phim.

Cơ thể hai người dán sát vào nhau, như thể bọn họ chưa từng rời xa, không có khoảng cách nào.

"Em không ngủ thêm một lát hả?" Anh hỏi.

Cảm nhận được tay anh đang ôm lấy đôi vai gầy gò của mình, Đường Nguyệt nín thở.

Nếu cứ tiếp tục thế này...

"Tích tắc..."

Bỗng nhiên, tiếng động vừa xuất hiện đêm qua lại vang lên, hệt như nó đang ở rất gần cô, khiến buổi sáng yên tĩnh trở nên bất thường.

Nhìn nét mặt của Hướng Cẩn, có vẻ chỉ mình cô nghe thấy âm thanh đó.

Coi bộ cô nghe nhầm thật rồi!

Đường Nguyệt thầm nghĩ, chắc gần đây áp lực quá thôi, cô phải tranh thủ đi khám bác sĩ mới được.

Đường Nguyệt kéo tay Hướng Cẩn ra, cô ngồi dậy.

"Thôi, em không ngủ nữa."

Cô dậy rửa mặt, cánh cửa phòng tắm khẽ đóng lại.

Ở bên ngoài, đôi mắt của Hướng Cẩn trở nên tỉnh táo, vẻ buồn ngủ vừa rồi đã biến mất trong chốc lát, hệt như sương sớm đọng trên lá.

Hoặc nói chính xác hơn, từ đầu đến cuối chỉ là giả vờ, là một phép thử. Cô không từ chối việc bọn họ tiếp xúc thân mật với nhau, chứng minh trong lòng cô có anh.

...

Mãi đến lúc ăn sáng, tiếng tích tắc mới dừng lại.

Tất nhiên, người nấu bữa sáng này vẫn là Hướng Cẩn, lúc ăn cơm, anh còn cẩn thận hỏi Đường Nguyệt có muốn ăn gì không, anh sẽ chuẩn bị rồi nấu cho cô.

Đường Nguyệt cũng hồ hởi gọi vài món, không hề khách sáo tí nào, Hướng Cẩn thầm ghi nhớ trong lòng, sau khi rửa chén xong, anh tự giác ra ngoài mua thức ăn.

Khi tiễn anh ra cửa, Đường Nguyệt nhìn đồng hồ - vừa hay cũng là đúng 9 giờ sáng. Cô dựa vào sofa, bật TV lên, kiên nhẫn chờ anh về nhà.

Thỉnh thoảng nghĩ đến điều gì đó, khóe môi cô lại khẽ cong lên.

Mãi đến khi kim đồng hồ chỉ vào số 11, Hướng Cẩn vẫn chưa về, Đường Nguyệt mới vô thức thấy lo. Cô an ủi bản thân, chắc là có việc gì đó khiến anh chậm trễ.

Lại qua thêm một tiếng, đã đến giữa trưa rồi mà vẫn không thấy bóng dáng của Hướng Cẩn đâu. Nếu nói anh có việc đột xuất thì anh cũng có thể gọi điện thoại báo với cô mà, nhưng cô không nhận được tin gì, gọi điện thoại cho anh lại là tắt máy.

Khó khăn lắm Hướng Cẩn mới về, giờ đây, chỉ cần chút gió lay cỏ động cũng đủ khiến thần kinh cô trở nên nhạy cảm.

Ánh nắng từ ô cửa sổ phía tây rọi vào trong phòng, giờ ăn trưa đã trôi qua từ lâu. Trên truyền hình đang chiếu một chương trình hài hước nhưng Đường Nguyệt không có tâm trạng xem, cô vẫn siết chặt chiếc điện thoại.

Bỗng dưng, chuông điện thoại vang lên, Đường Nguyệt giật mình. Sau khi thấy rõ cái tên hiển thị trên màn hình, ánh mắt đầy mong chờ bỗng vụt tắt.

Cô bắt máy: "Alo, Giai Tuệ."

Tiếng nói dõng dạc của Vương Giai Tuệ vang lên bên tai cô: "A Nguyệt, chiều nay cậu có muốn đi shopping với tớ không? Tớ biết có vài cửa hàng mới mở cũng khá tốt."

"Xin lỗi Giai Tuệ, tớ muốn ở nhà chờ Hướng Cẩn về." Ý của Đường Nguyệt là từ chối đi chơi.

Đầu dây bên kia bỗng im lặng một cách lạ thường, chẳng biết đã qua bao lâu, Vương Giai Tuệ cất giọng khó nhọc: "A Nguyệt, cậu vừa mới nói gì thế?"

Đường Nguyệt giải thích: "Sáng nay Hướng Cẩn đi mua đồ ăn mà đến giờ còn chưa về, tờ muốn ở nhà chờ anh ấy."

Đáp lại lời cô là một khoảng lặng dài hơn cả lúc trước.

"Giai Tuệ ơi?" Đường Nguyệt không kìm được mà gọi cô ấy, giọng rất khó hiểu: "Sao tự dưng cậu yên lặng thế?"

"A Nguyệt..." Vương Giai Tuệ đang châm chước lựa lời: "Tớ không hiểu ý cậu cho lắm... chẳng phải Hướng Cẩn đã chết rồi sao? Người chết rồi thì làm sao đi mua đồ ăn được nữa?"

Cơ thể Đường Nguyệt cứng đờ, ánh mắt đầy hoảng hốt, phút chốc, cô không hiểu ý của Vương Giai Tuệ.

Người đã chết rồi sao còn đi mua đồ ăn được nữa là thế nào?

Chẳng phải lần trước bọn họ đã gặp nhau ở phòng riêng trong nhà hàng rồi ư? Giai Tuệ cũng biết chuyện Hướng Cẩn đã chết mà.

"Cậu nhắc đến chuyện lần trước hả? Tớ còn nhớ mà, cậu mời tớ và Lý Tử Ngang ăn cơm. Chỉ có ba người chúng ta thôi, không có Hướng Cẩn." Dường như ý thức được việc gì đó, Vương Giai Tuệ vô thức nhẹ giọng: "A Nguyệt, dạo này cậu mệt mỏi quá sao?"

Câu nói của Vương Giai Tuệ như sét bổ vào đầu Đường Nguyệt, đánh cô tan tác. Sau khi ngơ ngác cúp máy, đột nhiên cô nhớ đến Lý Tử Ngang.

Phải rồi, khi đó anh ấy cũng có mặt ở đó mà.

Cô nhắn tin cho Lý Tử Ngang: [Anh biết là Hướng Cẩn chưa chết, đúng không?]

Lý Tử Ngang hồi âm rất nhanh: [Có phải Chung Tiểu Thi lại nói bậy gì với cô không? Coi bộ cô ta còn chưa chấp nhận sự thật là Hướng Cẩn đã qua đời, cô đừng để ý đến cô ta.]

Ngón tay của Đường Nguyệt run lẩy bẩy, nhưng vẫn còn cố níu kéo mà gõ chữ: [Anh có nhớ chuyện lần trước chúng ta cùng ăn cơm không?]

Lý Tử Ngang: [Nhớ chứ, cô mời bọn tôi, gọi tôi và Vương Giai Tuệ đến. Cả ba người chúng ta cùng gọi rất nhiều món, ăn mãi chưa hết nữa mà. Sao bỗng dưng cô lại hỏi chuyện này?]

Không cần tiếp tục chứng thực nữa rồi.

Sắc mặt Đường Nguyệt trắng bệch, đầu ngón tay co quắp trên đầu gối, móng tay bấu vào thịt chính mình. Rồi ngay sau đó, cô đột ngột ném chiếc điện thoại mình đang nắm thật chặt trong tay, màn hình điện thoại nứt ra thành hình mạng nhện.

Cô che mặt.

Thế này là sao đây?

Chẳng lẽ những gì cô trải qua với Hướng Cẩn đều là giả ư? Nhưng cô nhớ rõ mọi thứ, nhớ ánh mắt dịu dàng, nhớ nụ cười nhẹ nhàng nơi khóe môi anh và cả cái cảm xúc rung động khi chạm vào làn da của nhau.

Trên TV đang chiếu một bộ phim tình cảm. Sau khi chồng của nữ chính mất vì tai nạn, linh hồn anh trở thành hồn ma luôn bên cạnh bảo vệ cô, và chỉ có cô mới nhìn thấy anh.

Vậy thì Hướng Cẩn mà cô trông thấy... cũng là ma sao? Anh về từ Địa Phủ chỉ vì muốn một lần gặp người mình yêu khi còn sống, vì không khiến cô sợ nên giả vờ như mình chưa chết.

Có tiếng động ở huyền quan, Đường Nguyệt nghe thấy tiếng chìa khóa được tra vào ổ. Tiếp đến, cánh cửa được mở ra, bóng hình cao ráo quen thuộc xuất hiện trước mắt cô.

Đường Nguyệt vô thức nhìn đồng hồ.

Giờ đã hơn 6 giờ chiều, là lúc hoàng hôn buông xuống, cũng được gọi là thời khắc chạm quỷ.

Hướng Cẩn đã quay lại.

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.