"A Nguyệt." Hướng Cẩn dịu dàng gọi tên Đường Nguyệt.
Khi anh về, anh không mang gì theo, vẫn thản nhiên như thể vừa ra ngoài đi dạo rồi thôi.
Đường Nguyệt không hỏi đồ ăn anh mua đâu rồi, cũng không hỏi tại sao bây giờ anh mới về. Cô chẳng thốt lên được câu nào, chỉ nhìn anh cất bước đến gần mình với đôi mắt đỏ hoe.
Vào ngày hè trong ký ức ấy, những cây long não rậm rạp tươi tốt, xanh um tỏa bóng, tán lá xào xạc nô đùa, thiếu niên và thiếu nữ rảo bước trên đường, thi thoảng nghiêng đầu ánh mắt chạm nhau, đều không kìm được mà bật cười thành tiếng.
Rõ ràng tay trái cô đang cầm chai soda thủy tinh mát lạnh, nghe rõ tiếng bọt khí sủi lên thật sảng khoái, nhưng bàn tay phải được Hướng Cẩn nắm chặt lại nóng mướt mồ hôi.
"Sao mặt em đỏ vậy?" Anh mỉm cười, đôi mắt cũng cong cong theo, trong con ngươi hẹp dài chỉ có bóng hình mỗi mình cô.
"Vì trời nóng quá đó." Đường Nguyệt ngại ngùng ngẩng đầu, chỉ thấy trước mắt một màu xanh xanh.
Màu xanh lá này rất giống màu xanh ở nghĩa trang công cộng.
Cây cối um tùm nơi nghĩa trang, cô và Hướng Cẩn cùng bước lên những bậc đá. Tấm bia đá cẩm thạch khắc tên chủ nhân một cách rõ ràng và ngay ngắn.
Đây cũng là nơi mẹ của Hướng Cẩn an giấc nghìn thu.
Ánh mắt anh phủ một nỗi buồn dịu dàng như mưa bụi Giang Nam, bao trùm lên tâm trí cô, khiến cô cũng thấy buồn man mác.
Cũng chính nơi này, Hướng Cẩn từng đưa một chiếc nhẫn cho
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/anh-ay-chet-truoc-khi-chia-tay/2851780/chuong-35.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.