🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Đầu nặng trịch, cơ thể còn hơi cứng đờ.

Khi Đường Nguyệt tỉnh dậy, thứ đập vào mắt cô đầu tiên là trần nhà trắng toát. Khi tiếng kêu nhẹ nhàng của bác sĩ vang lên, cô mới dần nhận ra bản thân đang nằm trong phòng khám.

Có một chiếc đồng hồ được treo trên tường, kim giây nhích từng chút theo chiều kim đồng hồ. Đường Nguyệt nhìn nó, đầu óc lộn xộn chầm chậm hoạt động, từ từ tỉnh táo lại.

Sau khi về Giang Thành, cô đã đến khám ở chỗ một bác sĩ tâm lý nổi tiếng, còn thực hiện liệu pháp thôi miên.

Trong giấc mơ từ liệu pháp thôi miên này, cô gặp lại Hướng Cẩn. Cô và anh nối lại tình xưa, cùng chung sống với nhau, rồi lại chia ly lần nữa một cách đột ngột.

"Cô ổn chứ?" Bác sĩ mỉm cười trìu mến.

Như có thể nhìn thấy những hạt bụi li ti chi chít trong không khí giữa sự yên tĩnh này, và dường như Đường Nguyệt đang nghĩ ngợi điều gì đó, sau một khoảng lặng dài, cô mới lên tiếng: "Tôi thấy hơi đau lòng, nhưng đồng thời cũng cảm giác mình nghĩ thông suốt vài chuyện."

"Cô đã gặp những gì?" Bác sĩ hỏi.

"Tôi gặp Hướng Cẩn, người bạn trai qua đời mà tôi từng nhắc đến với bác sĩ trước đó..."

Nhìn biểu cảm của Đường Nguyệt bình tĩnh quá đỗi, bác sĩ chỉ lẳng lặng quan sát cô, bỗng dưng lại nghe cô hỏi: "Liệu pháp thôi miên này có cần tiến hành lâu dài không?"

Bác sĩ lựa lời mà đáp: "Tôi không khuyến khích sử dụng lâu dài, cả đầu óc và túi tiền đều không chịu nổi đâu."

"Chúng tôi thường khuyên bệnh nhân nên giải quyết vấn đề thông qua liệu pháp tư vấn tâm lý kéo dài."

Tức là hình thức trò chuyện trị liệu thông thường.

"Vậy sao?" Đường Nguyệt liếc nhìn chậu cây xanh trong phòng, bấy giờ, cô mới nhận ra đó là chậu cây bằng nhựa: "Tôi sẽ cân nhắc."

...

Ăn cơm, ngủ, bận rộn với sự nghiệp.

Ngày qua ngày, bước từng bước. Mỗi lần qua một ngày, cô vẽ một dấu chéo lớn trên tờ lịch. Chẳng mấy chốc, tờ lịch đã bị vẽ đầy, rồi xé rách để chuyển sang trang mới.

Có đôi lúc, cô thấy hoảng hốt, suy nghĩ hoang đường nhảy xổ ra trong đầu cô. Có thật sự là Hướng Cẩn đã từng xuất hiện trong cuộc đời của cô không? Đến khi hoàn hồn, cô lại không kìm được, tự cười bản thân thật hoang tưởng.

Lại là một đêm nhiều giấc mơ, Đường Nguyệt tỉnh dậy trước khi đồng hồ báo thức kêu lên. Cô mở ứng dụng ghi chú trên điện thoại, thấy nhắc hôm nay là ngày khám sức khỏe định kỳ. Dự báo thời tiết cũng nói hôm nay là ngày thích hợp để ra ngoài.

Khi Đường Nguyệt đến bệnh viện, các khu vực kiểm tra đều đã có người xếp hàng. Đến khi hoàn tất mọi thủ tục thì đã gần mười một giờ rưỡi trưa.

Vì không ăn gì sáng nay, cô đã đói đến mức bụng lép kẹp. Cô bèn tìm chỗ ngồi xuống, lấy điện thoại tìm xem quanh đây có món gì ăn, gộp cả bữa sáng lẫn bữa trưa với nhau.

Cô ấn vào phần đánh giá của một tiệm ăn trong số đó, tập trung đến mức có người đến gần cũng không chú ý, cuối cùng người ta phải gọi tên cô trước.

"Đường Nguyệt."

Là cha của Hướng Cẩn.

Đường Nguyệt không ngờ lại gặp ông ấy ở đây. Một người đàn ông luôn diện vest và giày da – nay lại ăn mặc không khác gì một ông chú bình thường, vậy nên lúc nhìn về phía ông ấy, suýt thì cô đã không nhận ra.

"Vừa thấy cô nên qua đây chào cô một tiếng."

Chẳng biết có phải do tâm lý hay không, Đường Nguyệt cảm thấy lần này cha Hướng không còn vẻ uy quyền như trước, mà giống một người cha chú bình thường, không biết ông ấy có mục đích gì đây.

Một chủ tịch bận trăm công nghìn việc, chắc là sẽ không cố tình tìm đến cô đâu nhỉ?

Không ngoài dự đoán của Đường Nguyệt, sau một lát, cô nghe ông ấy chợt nói: "Tôi đang khám ở bệnh viện này, hôm nay mới lấy được báo cáo kiểm tra."

Hóa ra là trùng hợp thật.

Đường Nguyệt khẽ thở phào, không còn thấp thỏm vì điều này nữa.

Vì lịch sự nên cô khách sáo: "Kết quả báo cáo của chú vẫn ổn chứ?"

"Ừ." Cha Hướng ngồi xuống ghế trống cạnh cô, đáp ngắn gọn nhưng ngoài ý muốn.

"À..." Đường Nguyệt sửng sốt, thấy ông ấy không định tiếp tục câu chuyện, cô do dự chốc lát, cho là mình không nên hỏi thêm thì hơn: "Vậy chú hãy giữ gìn sức khỏe nhé, y học bây giờ phát triển lắm."

Cha Hướng không kìm được, đưa mắt nhìn cô như thể không ngờ cô lại chẳng hỏi gì. Nhưng đúng là ông ấy không định nói về tình trạng bệnh tật của mình cho cô nghe, suy cho cùng, hai người cũng chẳng hòa thuận gì đâu.

"Tôi hiểu." Ông ấy thở dài nói.

Lúc trước, Đường Nguyệt từng cảm thấy hai cha con này chẳng có gì giống nhau, nhưng mãi đến giờ phút này, cô mới nhận ra, hóa ra hai người đều có một đôi mắt hẹp dài, trông rất buồn bã khi tâm trạng ủ dột.

Đường Nguyệt chần chừ đôi chút, chậm rãi cất lời: "Vậy Hướng Cẩn chết thật rồi đúng không chú?"

Cha Hướng nhìn cô với ánh mắt kỳ lạ, không hiểu tại sao cô lại hỏi một câu như thế.

"Ừ."

Suốt thời gian qua, chuyện này luôn ám ảnh cô. Đáng lẽ cô phải sớm đối diện với thực tế này mới đúng, giữ hy vọng hão huyền chỉ khiến con người ta sa lầy thêm.

"Sao cô lại hỏi thế?"

Đường Nguyệt cụp mắt: "Chung Tiểu Thi từng đến tìm tôi, nói với tôi là Hướng Cẩn chưa chết."

Cha Hướng khẽ nhíu mày, như là không hiểu ẩn ý của cô: "Cô ta nói Hướng Cẩn chưa chết? Là sao?"

"Nói đúng hơn là Hướng Cẩn giả chết, sự thật là anh ấy vẫn còn sống."

"Vớ vẩn!" Cô vừa dứt lời, cha Hướng đã quát thành tiếng: "Nói nhăng nói cuội! Cô ta tưởng mình đang quay phim chắc!"

"Chính mắt tôi thấy xác của Hướng Cẩn, thậm chí còn giám định DNA. Tôi chôn tro cốt của nó, hoàn tất giấy báo tử, xóa hộ khẩu. Trong đó không có chỗ nào có thể làm giả được."

Cha Hướng giận đỏ mặt tía tai: "Vốn dĩ tôi cho rằng Chung Tiểu Thi là một cô gái thông minh hiểu chuyện, không ngờ cô ta lại cả gan làm bậy đến thế!"

Cô ta dám đồn bừa về cái chết của con ông ấy.

"Chung Tiểu Thi và Hướng Cẩn... có từng hẹn hò bao giờ chưa?" Đường Nguyệt không ngờ bản thân lại hỏi như vậy, chỉ là câu hỏi cứ thản nhiên thốt ra khỏi miệng cô thế thôi. Chính cô còn ngơ ngác khi vừa hỏi xong mà.

"Không." Hôm nay, cha Hướng lại dễ nói chuyện, trả lời rất rõ, không hề ngập ngừng hay che giấu gì: "Tôi cũng từng nghĩ đến chuyện tác hợp chúng nó, Tiểu Thi và Hướng Cẩn là thanh mai trúc mã, môn đăng hộ đối, nhưng Hướng Cẩn lại không thích người ta."

Nói xong, ông ấy nhìn Đường Nguyệt thật kỹ: "Người nó thương là cô."

Trong trí nhớ của cô, Lý Tử Ngang cũng từng nói lời tương tự, anh ấy nói người Hướng Cẩn yêu là cô. Cô tin, nhưng người cũng đã mất, giờ đây nghe được câu chuyện ấy, ai mà tránh được nỗi lòng xót xa.

"Sự nghiệp của tôi thành công vang dội, nhưng không thể gỡ rối mớ bòng bong giữa mình với Hướng Cẩn. Hướng Cẩn hận tôi, nếu làm được, thậm chí nó còn muốn hút hết phần máu huyết thuộc về tôi trong cơ thể nó."

Hướng Cẩn nhếch môi cười tự giễu.

"Còn cô thì sao? Chắc trong lòng cô cũng cảm thấy tôi là một người cha không làm tròn trách nhiệm nhỉ?"

Đường Nguyệt không đáp, có lẽ cha Hướng Cẩn cũng chẳng cần câu trả lời của cô, ông ấy chỉ cần một người nghe mà thôi.

Cha Hướng vẫn tiếp tục: "Khi xưa, tôi trách nó không nghe lời mình, nhưng nghĩ kĩ lại thì làm sao một người như tôi có thể dạy dỗ con cái được? Tôi đã mang đến quá nhiều tổn thương cho nó."

"Giờ tôi có cảm giác mình như đã nằm mơ, sau khi tỉnh lại, mới nhận ra bản thân đã mất đi rất nhiều thứ. Có vợ tôi, có con tôi, còn bây giờ là sức khỏe..."

"Rồi đến cái ngày tôi rời khỏi thế giới này, tôi cũng chẳng thể mang đi một cắc nào trong số tiền bạc của cải từng liều mình kiếm được, tôi chỉ còn hai bàn tay trắng."

Đường Nguyệt lẳng lặng nghe lời sám hối của một người đàn ông trung niên.

Lòng cô hơi bùi ngùi, nhưng cũng chỉ vậy thôi. Tình cảm đến muộn còn rẻ hơn cỏ dại, sám hối muộn màng cũng thế thôi.

"Tôi cảm thấy rất hối hận vì những chuyện mình đã làm."

Cha Hướng đứng dậy, bóng người từng khí phách, oai vệ này lại run run.

Ông ấy sắp đi, rồi ngay khi bước chân, ông ấy lại chợt quay người ngước nhìn Đường Nguyệt: "Cô nói xem, nếu Hướng Cẩn còn sống, nó sẽ tha thứ cho tôi chứ?"

Lần này, ông ấy thật sự chờ lời hồi đáp của Đường Nguyệt.

Đường Nguyệt không biết cha Hướng đang thật lòng hỏi cô hay là muốn được an ủi tâm lý, nhưng bóng dáng của Hướng Cẩn lại đột ngột hiện ra trong đầu cô.

Khi nhắc đến chuyện liên quan đến phụ huynh, vẻ mặt của anh mong manh như sương sớm sắp tan biến.

Người thật sự bị tổn thương không phải cô, cô cũng chẳng có cách nào tha thứ thay Hướng Cẩn. Thế là cô thật thà đáp: "Không đâu."

Đôi mắt người đàn ông trung niên chợt ảm đạm hẳn đi.

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.