Bước ra khỏi căn biệt thự, cơn gió lùa thẳng vào người khiến Đường Nguyệt không kìm được cơn rùng mình. Nghĩ đến những lời Chung Tiểu Thi từng nói, cô cố gắng bình tĩnh bằng cách hít sâu.
Cành lá xum xuê xung quanh khẽ đung đưa xào xạc theo gió.
Cuối cùng, Đường Nguyệt không kìm được nên dừng bước, chẳng biết nhà bên cạnh là của ai, cô dựa vào ngoài tường, ngồi thụp xuống và vùi mặt vào cánh tay vì chẳng gượng được nữa.
Chuyện Hướng Cẩn bị trầm cảm cho cô một cảm giác khó tin đến nỗi vô thực.
Rõ ràng, mỗi sáng anh sẽ chào buổi sáng với ánh bình minh, anh hiền lành nuôi dưỡng mèo hoang, có cả kế hoạch cho cuộc sống của mình. Anh giỏi lắm, làm chuyện gì cũng lưu loát, thành thạo... làm sao một người như thế lại mắc chứng trầm cảm cơ chứ?
Nhưng đó là sự thật đấy.
Còn cô, khi anh đau khổ, chẳng những không giúp được gì mà cô còn không phát hiện ra chuyện này, thậm chí muốn đẩy anh ra xanh khỏi mình.
Nước mắt đong đầy nơi khóe mi, nhưng chút lý trí cuối cùng khiến Đường Nguyệt kìm lại cảm giác bật khóc.
Khi cô về đến nhà, trông có vẻ uể oải chán chường. Mẹ Đường bước ra đón cô, lo lắng hỏi han: "Sao vậy con? Con gặp vấn đề gì trong công việc ư?"
Đường Nguyệt không định nói cho cha mẹ biết chuyện rối rắm như thế, bèn đáp: "Không ạ, chỉ vì đường đi đường về xa quá nên con hơi mệt thôi."
"Vậy con mau nghỉ ngơi đi..." Mẹ Đường lải nhải không ngớt.
Cha Đường đeo tạp dề, thò
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/anh-ay-chet-truoc-khi-chia-tay/2851784/chuong-39.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.