Vừa kết thúc một cuộc họp, Lý Tử Ngang định lấy điện thoại ra theo thói quen thì chợt thấy tin nhắn từ Đường Nguyệt. Cô báo cho anh ấy biết rằng mình sắp rời khỏi Giang Thành, sẽ bay chuyến bay vào chiều nay.
Lý Tử Ngang sững sờ, anh ấy nhìn chăm chú vào màn hình di động mà ngỡ ngàng, tiếc rằng những chữ cái trên màn hình không hề thay đổi dưới ánh nhìn này.
Lý Tử Ngang thầm nghĩ, có lẽ mình là người cuối cùng biết chuyện.
Không còn thời gian nghĩ nhiều, Lý Tử Ngang lấy chìa khóa xe, vội vàng ra ngoài.
Nhân viên hành chính mua trà chiều, thấy Lý Tử Ngang bước ra khỏi văn phòng, định gọi anh lại: “Sếp ơi, anh sắp…”
Những lời còn lại im bặt nơi cổ họng.
Cô ta chưa từng thấy vẻ sốt ruột này của sếp, thậm chí anh ấy còn chẳng có thời gian dừng lại nghe mình nói hết. Thế là cô nhân viên vô thức im lặng, không dám gọi anh lại nữa, chỉ nhìn bóng lưng anh biến mất ở chỗ rẽ.
Chiếc xe màu bạc lao ra khỏi bãi đỗ như tia chớp. Ban đầu còn suôn sẻ, nhưng vừa lên cầu vượt, Lý Tử Ngang nhìn đoàn xe nối đuôi thật dài phía trước, mí mắt anh ấy co giật.
Không ngoài dự đoán, anh ấy chạy được một lúc thì dòng xe chậm dần, cứ đi được một quãng lại dừng. Khi nhìn ra sau, thì đúng là chỉ mới đi được khoảng hai trăm, ba trăm mét.
Sự sốt ruột dần lan ra khắp chiếc xe, Lý Tử Ngang nhìn từng giây từng phút trôi qua trên chiếc đồng hồ, tay liên tục gõ vào tay lái.
Nếu cứ tiếp tục thế này, e là chuyến bay của Đường Nguyệt sẽ khởi hành mà phía anh ấy còn chưa đến được sân bay nữa.
Chỉ nghĩ đến đây thôi là Lý Tử Ngang đã cảm giác ruột gan thắt lại, rơi vụt xuống dưới. Anh ấy cáu tiết bóp còi xe liên tục, như thể làm thế sẽ khiến giao thông phía trước di chuyển nhanh hơn.
Tiếng còi ô tô chát chúa chói tai khiến lòng người khó chịu.
Chiếc xe phía trước bỗng mở cửa, một người đàn ông xăm trổ đầy tay bước xuống khỏi ghế lái. Gã hùng hổ bước đến chỗ xe Lý Tử Ngang, giơ tay gõ kính cửa xe với thái độ thô lỗ.
“Cộp cộp cộp cộp cộp cộp!” Chỉ nghe tiếng cũng biết gã tức điên rồi.
Lý Tử Ngang hạ cửa kính xuống, ngước lên với sự mất kiên nhẫn: “Gì?”
“Mày bóp còi làm gì? Không thấy phiền hả? Trước mặt nhiều xe bị kẹt đến thế, đi có được đâu, mày mù à mà không thấy?” Gã xăm trổ gắt gỏng.
“Ờ.” Lý Tử Ngang gật đầu: “Rồi sao nữa? Có chuyện gì à?”
Câu nói rất hững hờ khiến gã này cảm thấy mình bị coi thường, bèn nổi đóa; “Thái độ kiểu gì đấy? Coi chừng tao đánh mày nhá!”
Đúng lúc Lý Tử Ngang đang bực bội, bèn bước xuống xe cười lạnh với gã: “Chơi thì chơi, ai sợ ai.”
Gã xăm trổ ngơ ngác, vốn dĩ gã chỉ muốn quát tháo mấy câu, nhưng coi bộ người này chuẩn bị thượng cẳng chân hạ cẳng tay thật rồi? Vả lại…
Gã nhìn cơ bắp căng cứng của Lý Tử Ngang, lòng chợt căng thẳng, nhìn người này hình như có học võ rồi.
Lại có thêm một người phụ nữ mặc váy rộng bước xuống từ chiếc xe phía trước, cô ta chạy vội về phía họ.
“Giờ đang kẹt xe, ai cũng khó chịu, mọi người thông cảm cho nhau đi.” Chị ta cười gượng, chen vào giữa tách bọn họ ra.
Gã xăm trổ ngập ngừng nói: “Ai bảo nó bóp còi trước làm gì…” Sau bị vợ lườm, gã bèn cúi đầu im lặng, nhưng vẫn còn lén lút đưa mắt liếc Lý Tử Ngang, sợ anh ấy đột ngột lao tới làm khó dễ.
Sau khi người phụ nữ đến gần, thấy chiếc bụng phình lên của chị ta, con ngươi của Lý Tử Ngang co rút. Vậy mà đây là một thai phụ! Tuy chị ta mỉm cười nhưng trong đôi mắt kia hiện rõ sự lo lắng, rốt cuộc Lý Tử Ngang cũng tỉnh táo lại. Anh ấy véo ấn đường, tỏ vẻ áy náy: “Xin lỗi, lúc nãy lòng tôi nóng như lửa đốt nên ăn nói khó nghe, tôi xin lỗi hai người.”
Hai vợ chồng đều ngạc nhiên nhìn anh ấy, như thể không ngờ anh ấy có thể thay đổi thái độ nhanh đến thế, còn xin lỗi bọn họ nữa, trông có vẻ không tệ đây?
Gã xăm trổ lầm bầm: “Sao không nói từ đầu, chẳng phải xong rồi sao?” Rồi bị vợ nâng khuỷu tay huých một cái.
Người phụ nữ mỉm cười: “Chồng tôi hơi thô kệch, mong cậu đừng để tâm.”
Gã xăm trổ kia cũng xin lỗi Lý Tử Ngang, cuối cùng vẫn không nhịn được mà rằng: “Người anh em, không phải tôi nói chứ, cậu sốt ruột cũng vô ích, đường này kẹt như thế đấy, ngoài chờ ra thì làm gì được đây.”
Lý Tử Ngang đáp trong chua chát: “Tôi cần đến sân bay tiễn một người quan trọng, e là giờ không kịp rồi.”
Hai vợ chồng nhìn nhau, với thái độ này, chắc hẳn người quan trọng đó là một cô gái?
“Cậu đừng gấp gáp làm gì, dù lần này không kịp thì hai người vẫn còn lần sau để gặp mà. Người ta chỉ đến thành phố khác thôi, vẫn còn ở đây, không hề biến mất.” Người phụ nữ tỏ vẻ cảm thông, an ủi anh ấy.
“Huống chi, dù không ở gần nhau, hai người cũng có thể liên lạc với nhau mà, gọi điện thoại, video call, thậm chí cậu cũng có thể đến thành phố của cô ấy.”
Phải công nhận là Lý Tử Ngang vơi đi chút buồn bã, tuy chỉ có một chút thôi.
Anh ấy quay lại xe, nhìn hàng xe dài trước mặt mà ngơ ngác.
Tuy không nói rõ nhưng chắc hẳn hai vợ chồng kia cũng đoán được người quan trọng mà Lý Tử Ngang nhắc đến là người anh ấy thích. Nhưng trước cả bọn họ, đã từng có người biết anh ấy thích Đường Nguyệt.
Đó là khi còn đi học.
Hôm anh ấy ngả bài là một ngày rất đỗi bình thường, đến cả ngày tháng cũng đã quên mất, chỉ nhớ hôm ấy nóng đến mức ngột ngạt.
Lý Tử Ngang chơi bóng với một nhóm người ở sân vận động, khi về ký túc xá, chỉ có một mình Hướng Cẩn ở đó. Thuở ấy, Lý Tử Ngang vẫn không phát hiện ra điều gì khác thường, chỉ vô tư chào bạn mình rồi chạy vào phòng tắm rửa.
Tắm xong bước ra, thấy Hướng Cẩn vẫn ngồi y nguyên tư thế trước bàn, quyển sách trên tay không lật thêm trang nào.
“Tử Ngang.” Hướng Cẩn gọi tên anh ấy.
Lý Tử Ngang vươn tay kéo chiếc ghế đến gần, ngồi cạnh anh: “Sao thế?”
Thế mà Hướng Cẩn không đáp gì, sự im lặng của anh làm Lý Tử Ngang như ngờ ngợ điều gì đó, cũng chợt nghiêm nghị.
Chẳng lẽ Hướng Cẩn đã biết…
Tâm trí Lý Tử Ngang xoay chuyển liên hồi, nhưng tạm thời anh ấy cũng chẳng biết phải giải quyết tình trạng trước mắt bằng cách nào. Anh ấy chỉ có thể cược một lần, rằng Hướng Cẩn sẽ không hỏi mình.
Bầu không khí giữa hai người anh em tốt này càng lúc càng kỳ lạ, khi Lý Tử Ngang không nhịn được nữa, muốn bỏ đi thì cuối cùng Hướng Cẩn cũng nói: “Cậu thích Đường Nguyệt đúng không?”
Tim Lý Tử Ngang như ngừng đập. Anh ấy biết mình đã thua rồi.
Thật ra, khi nghe được cái tên này, bóng dáng mảnh mai kia đã hiện ra trong đầu anh ấy rồi. Cả người anh ấy cứng đờ, đầu óc ong ong, chỉ cảm thấy bản thân đã đứng trên bờ vực thẳm, chênh vênh đến mức đáng sợ.
Lý Tử Ngang chỉ đành cúi đầu với bờ môi run run trước câu hỏi của Hướng Cẩn mà không trả lời câu nào, thậm chí anh ấy còn nghĩ, sự im lặng này sẽ khiến Hướng Cẩn lùi bước, không hỏi mình nữa.
Nhưng giọng nói của Hướng Cẩn vẫn vọng vào tai anh: “Tử Ngang, cậu thích Đường Nguyệt không? Kiểu thích giống tớ thích cô ấy.”
Lý Tử Ngang vô thức ngẩng đầu lên, đúng lúc va vào đôi mắt giãy giụa trong đau khổ của Hướng Cẩn, hóa ra lúc này, cảm xúc của bọn họ đều như nhau.
“Tớ…” Lý Tử Ngang nhớ đến nụ cười nhẹ nhàng của thiếu nữ, nhớ tới hình ảnh cô nép người vào Hướng Cẩn khi ba người bọn họ đi chung, chỉ có anh ấy đi sau lưng bọn họ, lẳng lặng dõi theo, để mặc thứ tình cảm bí mật và chua xót ấy len lỏi trong dòng máu.
Nhưng anh ấy chưa từng muốn chen vào, cũng chẳng định xé toạc lớp màng giấy mỏng manh kia, tại sao Hướng Cẩn cứ phải hỏi chứ?
Thần kinh của Lý Tử Ngang đã căng thẳng đến cực độ, đến khi anh ấy ngước nhìn Hướng Cẩn, biểu cảm trên mặt anh ấy đã mang theo vài phần buông xuôi:
“Phải, nhưng cậu yên tâm, tớ sẽ không cướp người yêu của anh em mình. Vốn là tớ chỉ muốn giấu chuyện này ở đáy lòng mãi mãi thôi.”
“Tớ chưa từng nghĩ như thế về cậu…” Hướng Cẩn chua chát đáp.
Anh cũng không biết mình muốn có câu trả lời thế nào từ miệng Lý Tử Ngang Có lẽ anh cũng đang cược, cược Lý Tử Ngang không dám nói, cược bản thân sẽ nhận được sự yên lòng.
Anh thua rồi.
Hai linh hồn đau đớn nhìn nhau.
Lý Tử Ngang không nhớ sau đó bọn họ đã kết thúc cuộc nói chuyện này bằng cách nào, chắc hẳn là quá đau buồn nên đầu óc anh ấy đã che mờ ký ức này.
Nói chung, sau ngày ấy, hai người đều ngầm hiểu, không nhắc lại chuyện ngả bài nữa. Mọi thứ đều như bình thường, cũng không để Đường Nguyệt biết.
Rồi khi Lý Tử Ngang cho là Hướng Cẩn và Đường Nguyệt sẽ ở bên nhau đến già, chứng trầm cảm của Hướng Cẩn lại tái phát một cách quá đột ngột.
Anh ấy không biết lý do là gì, nhưng trực giác nói với anh ấy, chắc việc này có liên quan đến cha Hướng. Dẫu sao thì mấy hôm trước, Hướng Cẩn vừa cãi nhau với cha một trận long trời lở đất mà.
Cũng vì thế, Lý Tử Ngang mới biết, hóa ra Đường Nguyệt cũng không biết chuyện Hướng Cẩn mắc chứng trầm cảm.
“Tớ không nói cho cô ấy biết, tớ chỉ mong hình tượng của mình trong lòng cô ấy luôn hoàn hảo. Không ai muốn có một người bạn trai mắc bệnh tâm lý cả.” Hướng Cẩn dựa vào sofa, mỉm cười tự giễu.
Mùi khói thuốc và rượu đan vào nhau giữa không khí, có phần ngột ngạt. Lý Tử Ngang nhìn những gói thuốc và chai rượu nằm rải rác đầy đất: “Cậu lại bắt đầu uống rượu rồi, còn học cả hút thuốc nữa. Vào lúc này, đáng lẽ cậu nên cai chúng đi mới đúng.”
“Vì đau khổ quá nên tớ mới làm thế, vậy thì có thể khiến người ta tê liệt tạm thời.” Hướng Cẩn nhún vai bâng quơ.
Lý Tử Ngang nhíu mày, lấy hết tất cả những chai rượu chưa khui rồi đem đi. Nhưng chỉ mới vài hôm sau, khi đến thăm bạn thân, anh ấy phát hiện Hướng Cẩn lại đang hút thuốc. Ánh đỏ nơi đầu ngón tay lúc sáng lúc mờ, nhìn lên, đã có rượu mới đặt trong tủ.
Anh ấy từng khuyên, cũng từng mắng Hướng Cẩn, nhưng Hướng Cẩn như đã chìm trong thế giới của chính mình, không nghe được tiếng anh ấy.
Thậm chí, có lần Lý Tử Ngang còn gặp Chung Tiểu Thi. Hai người không chào hỏi gì, khi đi ngang qua phòng khách, sắc mặt ai cũng căng thẳng.
Sau đó, chẳng biết đã xảy ra chuyện gì, anh ấy không còn thấy Chung Tiểu Thi ở chỗ Hướng Cẩn sống nữa.
Mọi chuyện bắt đầu trôi qua như ấn nút tăng tốc.
Rồi thêm một lần Lý Tử Ngang đến tìm Hướng Cẩn, vừa hay Đường Nguyệt gọi điện thoại đến, chỉ nói vài câu ngắn ngủi là đã thôi.
“Đường Nguyệt hẹn cậu ra hả?”
Hướng Cẩn im lặng chốc lát rồi gật đầu: “Nghe giọng lạnh nhạt lắm, tớ nghĩ… chắc cô ấy định chia tay.”
Nỗi tuyệt vọng ê chề thấm đẫm giữa vẻ hờ hững trên gương mặt anh.
“Chứ còn sao nữa? Cậu chả thèm giải thích gì cả, chẳng lẽ cậu chờ người ta tự đọc suy nghĩ của cậu sao? Mơ đẹp quá.” Thấy Hướng Cẩn như vậy, lòng Lý Tử Ngang cáu không nói nên lời.
Lẽ nào đây là người trong cuộc thì mê, kẻ ngoài cuộc thì sáng tỏ?
Hướng Cẩn lẳng lặng nhìn anh ấy một lát, lại quay đầu sang chỗ khác: “Nếu tớ chia tay với cô ấy, chẳng phải cậu đã có cơ hội ư?”
Lý Tử Ngang trố mắt, không tin được vào tai mình.
“Tên khốn kiếp, cậu coi tớ là loại người gì hả?” Lý Tử Ngang nổi đóa, xông tới túm chặt lấy áo Hướng Cẩn: “Huống chi, rõ ràng cậu còn yêu cô ấy. Bây giờ cậu nhân cơ hội này đến gặp cô ấy, nói rõ ràng với cô ấy, thế là xong rồi mà? Tại sao lại phức tạp hóa mọi chuyện lên thế?”
Nếu tình cảm giữa bạn thân và người mình thích có vết rạn, ấy đúng là thời cơ tốt để anh ấy chen vào, nhưng mà…
“Tớ sẽ không làm cái thừa nước đục thả câu.” Huống hồ, chính mắt anh ấy chứng kiến cảnh tượng êm đềm biết bao khi họ ở bên nhau, hợp đến mức khó có người nào chen vào.
“Nhưng tớ sợ.” Hướng Cẩn thì thào.
Lý Tử Ngang sốc, khó mà tin được sẽ có ngày mình nghe được chữ “sợ” từ miệng Hướng Cẩn. Một người tưởng như không gì phá vỡ được, không gì không làm được, hóa ra cũng có điểm yếu trong chuyện tình cảm.
Đôi mắt Hướng Cẩn thất thần, hàng mi khẽ run lấp ló chút yếu ớt, mông lung bao trùm đôi mắt ấy, như cho người ta biết giờ đây anh không biết phải làm gì.
Anh đang vật lộn giữa những cảm xúc tiêu cực mà trầm cảm mang đến, không thoát ra được, cũng không thể tiến lên phía trước. Anh không muốn rời xa Đường Nguyệt, nhưng cũng không dám tới gần cô.
“Tớ sợ cô ấy nhận ra tớ không hề tốt như những gì cô ấy tưởng tượng. Sợ cô ấy thấy được bộ dạng tệ hại của tớ, sợ phải nhìn thấy ánh mắt thất vọng và lo lắng của cô ấy.”
Tình yêu khiến người ta trở thành những kẻ hèn nhát.
“Nhưng cô ấy yêu cậu mà.” Lý Tử Ngang buông tay, lùi về sau, chẳng còn sức lực gì nữa: “Dù cậu không tốt đẹp cũng chả sao, vì tình yêu của cô ấy sẽ tô điểm cho cậu.”
Anh ấy nhắm mắt lại: “Hướng Cẩn, đến gặp và nói chuyện với cô ấy đi.”
Sau một khoảng lặng kéo dài, anh ấy nghe được tiếng nói của Hướng Cẩn: “Tớ sẽ đi, còn nữa… Cảm ơn và xin lỗi cậu. Vừa rồi tớ đã thốt ra những câu trời đánh với cậu.”
Lý Tử Ngang véo ấn đường, chỉ biết cười khổ: “Ai bảo chúng ta là anh em tốt chứ.”
Nhưng Lý Tử Ngang chưa kịp nghe thấy tin hai người hòa thuận, mà nhận được thông báo Hướng Cẩn qua đời vì tai nạn giao thông.
Anh ấy hoảng hốt, rõ ràng mọi chuyện phải dần tốt hơn mới đúng chứ.
Nhưng mà…
“Bíp! Bíp! Bíp!”
Tiếng còi ô tô phía sau kéo Lý Tử Ngang khỏi mớ suy nghĩ ngổn ngang. Khi anh ấy đang chìm trong thế giới riêng, con đường trước mắt đã dần thông thoáng. Lý Tử Ngang vội vàng khởi động xe, điều bất ngờ là phần đường tiếp theo lại suôn sẻ đến lạ, để rồi anh ấy gần như đến sân bay đúng vào phút chót.
Tiếng phát thanh thông báo lên máy bay đã vang lên, Lý Tử Ngang sốt ruột sải bước chạy nhanh.
“Đường Nguyệt!”
Mãi đến khi thấy được bóng dáng quen thuộc kia, mắt anh ấy bỗng nóng lên, khàn giọng gọi tên cô.
Đường Nguyệt quay đầu lại, tuy hơi ngạc nhiên nhưng rồi cô vẫn mỉm cười: “Lý Tử Ngang, sao anh đến đây?”
Lý Tử Ngang thở ra một hơi rồi đáp: “Anh đến tiễn em.”
“Chắc anh bận việc lắm.” Đường Nguyệt hơi xấu hổ: “Thật ra anh không cần phải…”
“Đường Nguyệt!” Lý Tử Ngang ngắt lời cô.
Một luồng nhiệt lạ từ tim truyền ra, nóng đến bỏng rát, như thể có thể thiêu cháy cả làn da anh ấy.
“Thật, thật ra…”
Thật ra anh thích em, anh cũng sẽ cố gắng yêu những gì em thích, bao gồm cả những quyển sách anh không hề thấy thú vị, anh sẽ hy sinh tất cả vì em.
Câu nói như đã đến đầu lưỡi, nhưng ngay khi anh ấy sắp thổ lộ, dường như Đường Nguyệt lại đoán được.
“Tử Ngang, tôi biết anh định nói gì, nhưng thôi anh đừng nói.” Cô lên tiếng trước, rồi nở nụ cười nhẹ: “Tôi cảm thấy cứ như trước đây cũng tốt rồi.”
Tiếng phát thanh thúc giục lại vang lên, Đường Nguyệt liếc nhìn chiếc vali, vẫy tay với anh ấy: “Tôi phải lên máy bay rồi.”
“Cảm ơn vì đã đến tiễn tôi nhé.”
Lý Tử Ngang vẫn chưa kịp tiêu hóa hết nỗi đắng nghẹn trong lòng, đã vội hỏi với theo: “Vậy cô có còn về không?”
“Chắc là có, cũng có thể là không, giờ tôi cũng chưa biết nữa.” Đường Nguyệt đáp rõ ràng.
Công việc lần này của cô là thợ trang điểm phim truyền hình, phải đi theo đoàn phim. Tổng cộng có hai đoàn phim, nếu tính ra thì cô sẽ ở Hỗ Thị nửa năm. Cô cũng muốn nhân cơ hội này xem mình có không gian phát triển ở Hỗ Thị hay không.
Tương lai sẽ đi về đâu, cô cũng không biết. Nhưng ít nhất, cô đang nỗ lực sống hết mình.
Lý Tử Ngang đứng trước cửa kính sát đất, nhìn chiếc máy bay đưa Đường Nguyệt dần đi xa.
Anh ấy đã không còn nhớ rõ mình bắt đầu chú ý đến từng hành vi cử chỉ của cô từ khi nào, rồi lại trông thấy bóng hình của cô từ bao lâu, nhưng ngay từ khi tình cảm này mới chớm nở, anh ấy đã chứng kiến mối quan hệ giữa cô và Hướng Cẩn.
Lý Tử Ngang là bạn bè của bọn họ, là người chứng kiến mối quan hệ này bắt đầu và kết thúc, nhưng tình cảm nơi anh ấy vẫn bị chôn vùi như trước, không có cơ hội trưởng thành.
Mỗi khi anh ấy nghĩ là mình có thể buông tay, thì nó sẽ như một chiếc gai lặng lẽ nhói lên, nhắc nhở sự tồn tại của nó.
Khi rời khỏi sân bay, Lý Tử Ngang vô thức ngẩng đầu lên. Nắng chiều đã tan, bầu trời loang một màu xanh sẫm, trông cứng rắn và lạnh lùng.
Không có sao, ánh trăng cũng khuất.
Giờ đây, anh ấy bỗng cảm thấy cô đơn.
– HOÀN TOÀN VĂN –
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.