Sau khi Văn Dục Phong đi vào phòng học, trực tiếp đi tới lối đi bên cạnh Tần Tình.
Lý Hưởng chột dạ thẳng sống lưng: "Dục ca, em..."
"Sắp vào lớp rồi."
Văn Dục Phong không chút để ý đánh gãy lời cậu ta, bước chân không ngừng, trực tiếp đi qua Tần Tình.
"Hả??"
Lý Hưởng kỳ quái nhìn Tần Tình, lại nhìn bóng dáng đã đi xa, nhịn không được sờ đầu hỏi Triệu Tử Duệ: "Hay là vừa rồi tao sửa miệng muộn quá nên làm Dục ca tức giận?"
Triệu Tử Duệ cũng có chút khó hiểu.
Nhưng dựa theo tình huống trước đó, Dục ca sao có thể coi như không nhìn thấy cô gái nhỏ này chứ...!
Tuy rằng cậu ta không nghĩ ra nhưng cũng không phải người đần, trực tiếp kéo Lý Hưởng trở về chỗ, vừa đi vừa mở miệng.
"Nếu là tức giận thật, vậy mày nghĩ mình vẫn có thể lông tóc nguyên vẹn đứng ở đây sao?"
Lý Hưởng suy nghĩ, tán thành gật đầu: "Cũng đúng."
Vì thế hai người cũng trở về chỗ ngồi.
Tần Tình ở phía trước nghe thấy giọng hai nam sinh bàn luận, sách Hóa học trong tay lại nâng cao lên một nửa.
Chỉ là cô cũng không ngờ người nọ sẽ trực tiếp đi qua cô, lời cảm ơn được chuẩn bị tốt nãy giờ chưa kịp nói ra đã phải nuốt trở về.
Tần Tình nhăn khuôn mặt nhỏ.
——
Chẳng lẽ là thầy Phó lại trách mắng anh ấy?
Hay là vẫn truy vấn chuyện vừa rồi?
Tâm tình Tần Tình đột nhiên có chút nặng nề, do dự một chút rồi khép sách lại.
Lúc gấp sách, hai chữ ngay ngắn trên trang đầu tiên lại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/anh-ay-cuong-nhiet-nhu-vay/1280898/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.