Lý Hưởng bị nghẹn một hồi lâu mới hồi phục tinh thần, không khỏi mở to hai mắt nhìn Văn Dục Phong.
"Tự học?? Dục ca, anh nghiêm túc chứ, không phải đang nói giỡn chứ?"
"..."
Văn Dục Phong không nói chuyện, chỉ quay đầu qua, lười biếng liếc Lý Hưởng một cái.
Lý Hưởng co rụt cổ, không có cốt khí nói: "Vậy chúng em đi trước được không?"
"...Chờ một chút."
Văn Dục Phong gọi lại: "Có một việc muốn hỏi chú mày."
"Dạ?"
Vừa nghe Văn Dục Phong có chuyện cần hỏi, Lý Hưởng không nhịn được tò mò sấn tới.
"Dục ca, có chuyện gì?"
......!
Hai mươi phút sau, toàn bộ học sinh của lớp 11- 6 trợn mắt há hốc mồm nhìn phía trước phòng học_____ Văn Dục Phong chưa bao giờ xuất hiện ở tiết tự học buổi tối đang từ bên ngoài đi đến.
Tay trái còn xách một hộp điểm tâm ngọt đóng gói tinh xảo.
Văn Dục Phong đi vào phòng học, ngũ quan thanh tuấn trước sau mang theo ý cười nghiền ngẫm, đôi mắt thì nhìn chăm chú một vị trí nào đó.
Sau đó cậu dừng bước, cúi người, con ngươi như đang cười chất chứa mấy phần diễm lệ.
Cô gái nhỏ trước mắt đây đang ghé trên mặt bàn, biểu tình ủ rũ ngắm không khí vô hình, hiển nhiên không chú ý tới sự xuất hiện của cậu.
Đôi mắt xinh đẹp của cô không có tiêu điểm nào.
"Buồn rầu cái gì vậy?"
Một giọng nam khàn khàn bỗng vang lên, vai Tần Tình run lên, vội vàng ngồi thẳng dậy.
Cô còn đang đắm chìm trong suy nghĩ vừa rồi, ánh mắt nhìn lên nam sinh cũng bị lây một chút
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/anh-ay-cuong-nhiet-nhu-vay/1280900/chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.