Giọng nói của Văn Dục Phong không lớn, lại cũng đủ để những học sinh ngồi kề bên trên nghe rõ.
Kinh ngạc tất nhiên là khó tránh khỏi, nhưng nhiều hơn chính là những ánh mắt bát quái sinh động họ trao cho nhau; còn có mấy bàn nhịn không được chụm đầu vào nhỏ giọng bàn tán.
Nhưng bên trên phản ứng thế nào, Tần Tình đều không phát hiện.
Bên tai còn đang văng vẳng giọng nói khàn khàn mới tỉnh kia, lắng nghe kĩ lại có cả sự trêu chọc trong đó, Tần Tình trầm mặc vài giây mới bỏ qua sự sợ hãi vừa rồi bước lên nửa bước.
Cô nghiêm túc nhìn Văn Dục Phong: "Nhưng mà, bạn học Văn, anh chưa nộp bài tập."
"..."
Cửa kính phản chiếu gương mặt anh tuấn, mày kiếm nhướng lên, đôi mắt đen nhánh nheo lại.
Nam sinh không nhanh không chậm quay mặt qua.
"Em gọi anh là gì?"
Tần Tình do dự một giây, lặp lời lời nói vừa rồi.
"Bạn học Văn, anh chưa nộp bài tập."
Nhưng mà Văn Dục Phong không hề chú tâm tới đề tài được cô cường điệu trong lời nói, ngược lại mắt đen thấp thoáng ánh sáng nguy hiểm.
"Bạn học Văn?"
"..."
Tần Tình lúc này thật sự không có cách nào nói tiếp, mày đẹp khẽ nhíu.
Cô cảm thấy người này thật sự là quá bắt bẻ!
"Đàn anh" không thể, "bạn học" cũng không thể, chẳng lẽ nhất định phải xưng hô như những người khác mới được sao?
Nhưng cô lại không gọi ra miệng được.
Tần Tình nhăn mày thêm một chút, cuối cùng đành làm bộ không nghe thấy Văn Dục Phong hỏi, rũ mắt nhìn danh sách.
"Chỉ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/anh-ay-cuong-nhiet-nhu-vay/1280902/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.