Tần Tình bị chắn bên trong phòng học, tâm tình vừa buồn bực lại bất đắc dĩ, cô thật không biết Văn Dục Phong muốn làm cái gì nữa, nhưng trực giác cảm thấy không phải chuyện gì tốt đẹp cả.
Chỉ là, trừ cô ra, những học sinh đang chuẩn bị ra ngoài càng vô tội hơn.
Mọi người hai mặt nhìn nhau, đến cuối cùng cũng không có ai dám qua đi giúp Tần Tình cùng nhau mở cửa ra.
Tần Tình đành thông qua ô cửa kính nhỏ nhìn ra nam sinh nửa đứng nửa dựa tường bên ngoài.
Những người bên ngoài nói mấy câu, sau đó cô thấy cậu mới chịu buông lỏng tay, quay lại nhìn về phía trong phòng học.
Ánh mắt hai người giao nhau qua lớp kính.
Tần Tình hơi bực trừng mắt Văn Dục Phong, người bên ngoài lại cong môi mỏng, duỗi tay đẩy cửa phòng học ra.
Cửa mở, nam sinh vẫn lười biếng dựa nghiêng trên khung cửa, cười như không cười nhìn Tần Tình.
Bộ dạng thản nhiên không chút để ý kia làm Tần Tình càng buồn bực, cô cắn răng lườm Văn Dục Phong một cái, lúc này mới đi sang bên cạnh, muốn vòng qua nam sinh ra ngoài.
Chẳng qua vừa mới bước được một bước, trọng tâm của Tần Tình còn chưa kịp di chuyển thì cổ tay cô đã bị nắm lấy.
"Thực xin lỗi, bạn học nhỏ."
Nam sinh cười nhẹ, con ngươi đen nhánh hơi nheo nheo, trong ánh mắt mang theo ý cười lười biếng.
"Anh không phải cố ý đóng cửa."
Lời xin lỗi này nửa điểm thành ý cũng không có.
Tần Tình nhất thời bực mình thật sự, giãy giụa vài cái lại không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/anh-ay-cuong-nhiet-nhu-vay/1280906/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.