Tần Tình ngơ ngác nhìn nam sinh vóc dáng cao lớn đứng trước mặt mình, đến khi người nọ lại cúi xuống lần nữa cô mới đột nhiên hoàn hồn.
Tần Tình theo bản năng lui về phía sau nửa bước.
Động tác này của cô cũng không rõ ràng lắm, nhưng muốn người đang gần trong gang tấc như vậy không nhìn thấy thì hơi khó.
Ánh mắt Văn Dục Phong thấp thoáng ý cười đảo qua gương mặt cô gái nhỏ, sau đó cậu duỗi tay, cầm lấy khăn lau bảng trong tay cô gái.
"Tránh xa một chút.
"
Giọng nói trầm trầm vang lên bên tai.
Tần Tình khẽ đáp "à", nghe lời lui một bước, lúc dừng lại, cô rối rắm nhăn mũi, cuối cùng quyết định lui về sau thêm mấy bước.
Văn Dục Phong rũ mắt nhìn cô, con ngươi đen nhánh như đang cười, chỉ là rất nhanh liền trở về bình đạm như trước.
Cậu xoay người cầm khăn lau bảng.
Tần Tình ở bên cạnh ngây ngốc.
Chân dài thật tốt mà.
Cô nhăn mặt nghĩ, cúi đầu nghĩ đôi chân mảnh khảnh của mình.
Nhìn vài giây, Tần Tình thành thật thở dài.
Có lẽ đời này cô với mấy chữ "chân dài" này không có duyên phận rồi.
Tần Tình nghĩ quá tập trung, ngay cả khi giáo viên Vật Lý đi vào phòng học đến đứng bên cạnh cô từ lúc nào mà cô cũng không chú ý.
Mãi đến khi Thẩm Lương đột nhiên bật cười.
"Ấy, Văn Dục Phong, em đang lau bảng sao? Thầy còn tưởng lịch trực nhật trong lớp không có tên em chứ.
"
Tần Tình bị âm thanh đột nhiên vang lên bên người dọa sợ, theo bản năng tránh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/anh-ay-cuong-nhiet-nhu-vay/1280907/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.